Tôi Nhớ Cậu Mãi Dưới Bầu Trời Xanh Năm Ấy

Tôi Nhớ Cậu Mãi Dưới Bầu Trời Xanh Năm Ấy

Chương 1: Gặp nhau dưới bầu trời xanh

Tác giả bếu
Tác giả bếu
Chỉ là t sẽ xoa hết chap và viết lại
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Bởi vì tôi nhận ra tôi đã quên cốt truyện •-•
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Ko sao ko sao
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Mình viết lại từ đầu là đc
Tác giả bếu
Tác giả bếu
hehe
---
Giữa một buổi sáng yên tĩnh, thành phố như vừa mới thức dậy sau cơn mơ dài.
Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống từng phiến lá, len lỏi qua những nhánh cây đang rì rào gió sớm.
Không khí ẩm mát, gợi cảm giác trong lành hiếm có giữa một nơi vốn dĩ luôn vội vã.
Bách Kim
Bách Kim
...
Chiếc balô đeo lệch vai, dáng người gầy gò, mái tóc đen mềm hơi che mất một bên mắt.
Cậu đứng đó, một mình giữa dòng học sinh nhốn nháo đang ùa vào trường, như một nốt lặng lạc loài giữa bản nhạc ồn ào.
Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường này. Lần thứ ba đổi trường trong ba năm.
Cậu đã quen với cảm giác bị đẩy khỏi một nơi, rồi trôi dạt tới nơi khác.
Quen với những ánh nhìn lạ lẫm, những câu hỏi khách sáo, quen cả với sự thờ ơ từ những người chưa từng định mở lòng.
Cánh cổng trường rộng mở trước mặt, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như đang bước vào một khoảng trống không hồi kết.
---
Lớp 11A1 nằm ở tầng ba, dãy hành lang cuối cùng. Khi cô giáo chủ nhiệm dẫn cậu đến, lớp đã đông đủ.
Tiếng xì xào rộ lên ngay khi cậu bước qua ngưỡng cửa.
Tích chờ
Tích chờ
Đây là bạn Bách Kim, mới chuyển từ thành phố về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp mình.
Cô giáo mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an.
Cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn cụp xuống. Chẳng ai thấy rõ biểu cảm của cậu lúc ấy, chỉ thấy gương mặt trắng bệch và dáng người nhỏ, như một nhành cây chưa kịp bén rễ đã bị nhổ khỏi đất.
Tích chờ
Tích chờ
Em xuống cuối lớp, ngồi bàn cạnh cửa sổ nhé. Tạm thời thế đã.
Cậu gật đầu một lần nữa, lặng lẽ bước qua những ánh mắt tò mò, ngồi xuống chỗ mới.
Ánh sáng tràn vào từ khung cửa sổ bên cạnh, phủ lên tóc cậu một lớp vàng nhạt. Ngoài trời, mây vẫn bay chầm chậm, từng đám trắng muốt như bông.
---
Tiết đầu tiên là Văn học. Bài giảng hôm nay nói về "nỗi cô đơn của con người hiện đại." Cả lớp ồn ào tranh luận, còn Bách Kim thì chỉ im lặng.
Cậu mở vở, chép từng dòng chữ ngay ngắn, không quên gạch chân những câu mình thấy hay.
Đôi mắt cậu hướng ra bầu trời xanh ngoài khung cửa nhiều hơn là nhìn lên bảng.
Tích chờ
Tích chờ
Nỗi cô đơn không đến từ việc không có ai xung quanh, mà đến từ việc không ai hiểu mình.
Lời giảng của cô giáo bỗng dưng chạm vào một nơi nào đó rất sâu trong lòng cậu. Cậu buông bút, tựa đầu vào lòng bàn tay, khẽ thở ra.
---
Giờ ra chơi, Bách Kim không xuống căn-tin. Cậu mang cơm hộp theo, ngồi ăn một mình ở ghế đá sau dãy phòng học.
Không ai hỏi han, cũng chẳng ai lại gần. Thật ra thì, cậu cũng thấy vậy là đủ.
Góc sân nơi cậu ngồi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Xa xa, sân bóng rổ đang có vài nam sinh chơi đùa, tiếng giày rít lên mặt sân vang vọng.
Cậu không chú ý đến ai, cho đến khi có một bóng người đi ngang qua phía đối diện.
Cao. Gọn gàng. Áo sơ mi không bỏ vào quần, cổ tay áo xắn lên hờ hững.
Người đó dừng lại ngay dưới tán cây, cúi người cột lại dây giày, rồi ngẩng lên.
Ánh mắt họ thoáng chạm nhau.
Chỉ trong một giây.
Cậu nhận ra… ánh mắt ấy rất lạ.
Không lạnh, không nóng, không tránh né — chỉ là… quá sâu. Sâu đến mức khiến cậu cảm giác như bản thân vừa bị nhìn xuyên qua.
Người đó chỉ… lặng lẽ nhìn, rồi quay lưng bước đi.
---
Chiều tan học, trời trong vắt. Mấy đám mây lửng lơ như có thể tan ra nếu đưa tay chạm vào.
Bách Kim đứng dưới sân trường, nhìn từng tốp học sinh dắt xe ra về.
Cậu chưa quen đường, cũng không biết ai để hỏi.
Đúng lúc cậu còn đang loay hoay nhìn quanh, một giọng nói khẽ vang lên phía sau
???
???
Ra cổng chính thì rẽ trái, đừng đi lối sau. Lối đó hay bị lạc.
Cậu xoay lại.
Là người con trai ban nãy.
Vẫn là đôi mắt ấy.
Lặng
Không biểu cảm
Nhưng giọng nói lại không hề lạnh như cậu tưởng
Chỉ đơn giản như một lời nhắc nhở, không đòi hỏi cảm ơn.
Bách Kim
Bách Kim
Cảm ơn...
Cậu khẽ nói, cố gắng cười nhẹ.
Người kia không đáp. Chỉ gật nhẹ rồi rẽ ngang qua sân, biến mất sau hàng cây râm mát cuối dãy nhà.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy.
Chẳng hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ — không phải ngưỡng mộ, không phải thích, mà giống như… một đốm sáng nhỏ giữa vùng mờ tối.
---
Tối đó, Bách Kim nằm trên giường trọ nhỏ, nghe tiếng xe máy chạy vụt ngoài đường.
Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ đến đôi mắt ấy.
Cậu không biết tên người đó. Không biết học lớp nào.
Nhưng cậu nhớ rõ giọng nói, và… cách người đó nhìn mình, như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn ai đáng bận tâm.
Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, vẽ những đường gió tưởng tượng trong không khí.
Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, vẽ những đường gió tưởng tượng trong không khí.
“Ngày đầu tiên, gặp một người lạ.” “Dưới bầu trời xanh.” “Không đến nỗi tệ.”
---
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Thấy nó cx cải thiện hơn r =)
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Gút quá
Tác giả bếu
Tác giả bếu
>:)
Hot

Comments

Tiểu bạch(Rye)

Tiểu bạch(Rye)

woa, s trùng hợp đến thế nhỉ? :).

2025-06-11

0

Tiểu bạch(Rye)

Tiểu bạch(Rye)

cô đơn thía

2025-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play