Chương 5: Giấc mơ không khóa cửa (H)

Trời lại mưa — như một thói quen.
Sau buổi học cuối cùng trong ngày, Bách Kim lật đật chạy ra cổng trường thì mới sực nhớ: chìa khóa phòng trọ vẫn nằm trong ngăn bàn!
Lúc ấy, trường đã khóa cửa, bảo vệ thì từ chối mở vì "ngoài giờ rồi, mai quay lại".
Cậu đứng dưới mái hiên, tay nắm chặt quai cặp, nhìn màn mưa trắng xóa
Thở ra một hơi dài. Phòng trọ của cậu ở cách trường tận gần ba cây số
Trong người không mang dù, không chìa, cũng chẳng đủ thân quen với ai để ngủ nhờ...
???
???
Em làm gì đứng đây mãi thế?
Giọng nói ấy vang lên sau lưng — nhẹ, ấm và đầy chủ ý.
Bách Kim quay lại
Là Trương Phú
Đã thay giày, mặc áo khoác đen và cầm ô trong tay, ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng thường trực — dịu đến mức người ta dễ quên rằng nó có thể là vỏ bọc.
Bách Kim
Bách Kim
Tôi... để quên chìa khóa trong lớp
Bách Kim
Bách Kim
Giờ trường đóng rồi, không vô lấy được nữa..
Trương Phú
Trương Phú
Phòng trọ em xa không?
Bách Kim
Bách Kim
Khá xa...
Cậu đáp, giọng không rõ vui buồn.
Phú im một lúc, rồi khẽ nhướn mày
Trương Phú
Trương Phú
Vậy... qua nhà anh đi. Ở tạm đêm nay. Không sao đâu, nhà anh rộng lắm
Bách Kim
Bách Kim
Tôi... không tiện lắm thì phải...
Trương Phú
Trương Phú
Yên tâm đi
Trương Phú
Trương Phú
Anh không làm gì đâu. Anh hiền lắm.
Câu cuối cùng được thốt ra với nụ cười như thiên thần — mà chính nụ cười đó khiến Bách Kim thấy... cảnh giác.
Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn. Đêm mưa, phòng trọ đóng, trời lạnh như cắt. Cậu khẽ gật đầu.
Bách Kim
Bách Kim
Ừ... cảm ơn cậu.
Trương Phú
Trương Phú
Gọi anh đi. Là anh trai tạm thời mà.
Bách Kim lặng im, không đáp. Cậu không thích thay đổi xưng hô theo lời người khác — nhất là khi còn chưa rõ người đó là ai dưới lớp mặt nạ hoàn hảo.
---
Chiếc xe mui trần màu trắng bóng loáng đỗ ở bãi phía sau trường
Trương Phú mở cửa ghế lái, cẩn thận che ô cho Bách Kim rồi đưa cậu lên xe.
Lần đầu ngồi trong một chiếc xe như vậy, Bách Kim hơi cứng người.
Mùi da thuộc, mùi nước hoa nam nhè nhẹ vây quanh. Mỗi đường nét trong nội thất đều toát lên sự đắt đỏ, lạnh lẽo.
Bách Kim
Bách Kim
Xe...xe này là của anh à?
Trương Phú
Trương Phú
Ừ, một trong ba chiếc
Bách Kim im lặng.
Đến nhà — không, phải gọi là biệt thự.
Cánh cổng tự động mở ra khi xe vừa lăn bánh đến gần.
Một con đường lát đá sạch bóng dẫn vào ngôi nhà ba mặt kính, thiết kế hiện đại kiểu châu Âu, năm tầng, bao quanh là bồn hoa, thảm cỏ, và một hồ bơi dài gần bằng sân tennis.
Cậu như bước vào một thế giới khác. Tất cả đều quá mức xa xỉ, như trong mơ — hay đúng hơn, trong phim.
Phú bước xuống xe, nở nụ cười
Trương Phú
Trương Phú
Chào mừng em đến nhà.
Cậu không đáp. Mắt vẫn đảo quanh.
Cảm giác mình là một món đồ lạc giữa khu trưng bày sang trọng.
Trương Phú
Trương Phú
Đi lên phòng anh đi. Anh không để em ở phòng khách đâu. Lạnh lắm.
Bách Kim
Bách Kim
Tôi... ngủ tạm sofa cũng được.
Trương Phú
Trương Phú
Không
Hắn lắc đầu, giọng kiên quyết nhưng nhẹ nhàng
Trương Phú
Trương Phú
Anh không để người ướt mưa nằm ngủ như thế.
---
Phòng ngủ của hắn ở tầng 4. Một không gian rộng rãi, tường kính bên hông nhìn ra vườn cây xanh rì.
Giường cỡ lớn, ga trải trắng tinh, đèn vàng dịu, máy lạnh mùi tinh dầu nhẹ như sương.
Trương Phú
Trương Phú
Em tắm trước đi. Có khăn, áo ngủ trong tủ kia
Hắn chỉ tay về phía tủ gỗ lớn.
Bách Kim
Bách Kim
Cậu... không ngủ trong phòng này à?
Trương Phú
Trương Phú
À... hôm nay anh sẽ ngủ tạm phòng đọc sách.
---
Khi Bách Kim ra ngoài, tóc ướt, mặc áo len mỏng màu be có mùi xạ nhẹ — là lúc Trương Phú vẫn đứng tựa cửa sổ, tay đút túi quần, quay đầu lại mỉm cười.
Trương Phú
Trương Phú
Đẹp trai thật đấy
Bách Kim giật mình, quay mặt đi.
Bách Kim
Bách Kim
Cậu... đừng nói mấy lời đó
Trương Phú
Trương Phú
Anh chỉ khen thôi mà.
Trương Phú tiến lại gần. Bước chân rất nhẹ. Rồi đột ngột — rất khẽ, cậu ta đưa tay lau giọt nước còn đọng trên tóc mai Bách Kim, tay kia chạm nhẹ vào vai.
Trương Phú
Trương Phú
Tóc còn ướt. Dễ cảm lắm.
Bách Kim
Bách Kim
Tôi tự lau được.
Trương Phú
Trương Phú
Em lúc nào cũng căng thẳng vậy à?
Trương Phú
Trương Phú
Sao không thử tin người khác một chút?
Hắn nói, rồi cúi người gần sát
Bách Kim
Bách Kim
Tôi không quen như thế.
Trương Phú nhìn sâu vào mắt cậu. Một lúc lâu, rồi mới bật cười nhẹ.
Cậu ta rút tay lại, vỗ nhẹ vào má Bách Kim — không đau, nhưng khiến người ta thấy chủ động quá mức.
Trương Phú
Trương Phú
Vậy thì tối nay... anh sẽ tập cho em quen dần
Bách Kim không hiểu rõ nghĩa câu đó. Cậu chỉ thấy da gà nổi lên khi ánh mắt Trương Phú lướt qua cổ mình như một lưỡi dao dịu dàng.
---
Đêm xuống. Trương Phú quả thật không ngủ cùng, nhưng cậu ta để hé cửa phòng đọc sách, như thể muốn theo dõi từng hơi thở của người bên trong.
Bách Kim nằm trằn trọc. Không rõ vì mùi tinh dầu lạ, giường lạ, hay ánh mắt cậu ta ám ảnh.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng lần này, mưa không phải thứ khiến cậu bất an nhất nữa.
Phòng ngủ lặng yên dưới ánh đèn vàng nhạt.
Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa, từng giọt như những nhịp đập thầm lặng trong lòng Bách Kim.
Hắn bước tới gần, ánh mắt nửa cười nửa bí ẩn, tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
Sự ấm áp ấy khác hẳn với cái lạnh của màn đêm ngoài kia, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, vừa rùng mình vừa bối rối.
Cậu muốn rụt lại, muốn chống lại, nhưng cơ thể như bị trói buộc bởi một lực vô hình, yếu đuối, không thể phản kháng.
Những ngón tay Phú chậm rãi lướt qua lớp áo, khẽ vuốt ve từng khoảng da hở trên cổ và vai cậu, để lại cảm giác rát bỏng dịu dàng xen lẫn kích thích.
Tim cậu đập loạn nhịp, lồng ngực căng lên dưới những cử chỉ không lời.
Hắn cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo, để lộ làn da trắng nõn nà, nhịp tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết thở gấp, từng hơi thở như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp bên trong.
Tiếp theo là những làn tay dừng lại trên ngực, vuốt ve, rồi từ từ ấn nhẹ, tạo ra những dấu ấn nóng bỏng làm nhũ hoa cậu cứng lên như thách thức cảm giác bất lực.
Bách Kim
Bách Kim
Ư...ưm...aaa...Không...Dừng lại đi...
Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi Bách Kim, xen lẫn đau đớn và một niềm sung sướng kỳ lạ, khiến cậu hoang mang đến nghẹt thở.
Hắn không dừng lại, mà lại cúi xuống, môi chạm vào da thịt mềm mại, mút lấy, như khắc sâu cái cảm giác chiếm hữu.
Cậu muốn kéo tay ra, nhưng một bàn tay khác của Phú đã ôm lấy trọn cả 2 tay, nhẹ nhàng mà đầy quyết đoán, giữ chặt lấy cậu.
Khi hắn bắt đầu tháo quần áo mình, ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi Bách Kim, đầy ý đồ và sự tự tin của kẻ làm chủ
Tay hắn lần lượt vuốt ve, xoa bóp, làm cậu bé trong quần cậu căng cứng, nhạy cảm dưới từng ngón tay ấy.
Những ngón tay trêu đùa một cách đầy thách thức vào sâu bên trong, khẽ chạm vào, rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong, tạo nên những cơn sóng xung kích khiến cậu không khỏi rên rỉ, xen lẫn giữa cảm giác đau đớn và khoái cảm.
Bách Kim
Bách Kim
Hah...Ah....Dừng lại đi mà...Ư...
Cậu vùng vẫy, cố gắng chống lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng khi một bàn tay Phú đặt lên đầu cậu, giữ chặt không cho cử động.
Trương Phú
Trương Phú
Aiz, vướng víu quá
Nói rồi hắn liền cởi quần của cả hai người ra,cậu trợn tròn mắt nhìn xuống cậu bé của hắn cương cứng, to gấp 3 lần của cậu.
Bách Kim
Bách Kim
Không...tôi xin anh...Đừng...
Trương Phú
Trương Phú
Im lặng nào~
Hắn khẽ đẩy cậu nghiêng xuống, ánh mắt như thiêu đốt da thịt Bách Kim. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc
Trương Phú
Trương Phú
Em biết không... cơ thể này thật khiến anh muốn phá vỡ tất cả.
Cậu chưa kịp hiểu thì Phú đã áp sát hơn, bàn tay trượt xuống lưng cậu, mơn trớn từng đường cong yếu ớt như thể đang tìm kiếm một cánh cửa bí mật.
Rồi hắn dừng lại — chỉ một thoáng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Bách Kim cảm nhận được một thứ gì đó nóng rực, cứng rắn đang chạm vào nơi sâu kín nhất - cậu bé 'nhỏ' của hắn
Không cảnh báo, không dịu dàng, chỉ là một cú thúc mạnh mẽ, đột ngột — như thể hắn vừa "đâm" xuyên qua toàn bộ lớp phòng vệ của cậu.
Bách Kim
Bách Kim
Ahh!
Cơ thể cậu co lại, cơn đau bất ngờ khiến một tiếng rên bật ra từ cổ họng
Hai tay cậu vùng lên nhưng bị Phú giữ chặt và đặt lên đỉnh đầu, áp chế một cách dễ dàng.
Trương Phú
Trương Phú
Ngoan nào... chỉ cần thở thôi
Nhịp đâm ban đầu nặng nề, sâu và đầy chủ đích, khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang bị từng lớp bị bóc tách ra
Bị lấp đầy bằng một thứ xa lạ và áp đảo
Cảm giác lạ lẫm nơi điểm mẫn cảm ấy khiến cậu hoảng hốt — nhưng rồi cũng chính ở đó, một luồng khoái cảm mơ hồ chầm chậm len lỏi.
Phú rút ra rồi lại đâm vào, nhịp điệu đều đặn, rồi dần mạnh bạo hơn
Mỗi cú nhấn sâu làm cả người cậu rung lên theo, đôi chân run rẩy không thể khép lại, chỉ biết oằn người chịu đựng.Chiếc giường tội nghiệp bị đập vào bức tường theo nhịp điệu của hắn
Bách Kim
Bách Kim
Ah...Ngh...Mmm...
Một tiếng rên nén lại vang lên nữa — lần này không rõ là đau đớn hay đê mê.
Mồ hôi thấm ướt lưng cậu, trong khi hắn vẫn không dừng lại, cứ điên cuồng lao sâu vào điểm P của cậu, như muốn khắc dấu ấn lên từng tấc da thịt.
---
Bên trong căn phòng kín, hơi thở của cả hai đã trở thành nhịp nền nặng nề nhất.
Mỗi cú nhấn sâu của hắn như đánh bật mọi lý trí còn sót lại trong đầu cậu.
Cậu không biết mình đã rên rỉ bao nhiêu lần, đã bao lần co giật theo từng chuyển động mạnh mẽ ấy — chỉ biết rằng cơ thể đang run lên, không kiểm soát nổi.
Một lúc sau, cậu cảm thấy bụng dưới mình như bị xiết lại, dòng nhiệt nóng từ trong trào dâng lên không kiềm chế được.
Cảm giác nghẹt thở, cơ thể như bị bẻ cong bởi một thứ khoái cảm quá đỗi kỳ lạ, cậu thở gấp và rồi...
...
Một dòng dịch nóng trắng phun trào ra, vẽ nên từng vệt dài trên bụng, ngực và cả lòng bàn tay đang bị ghì chặt. Cậu rên khẽ, ánh mắt mơ màng nhòe nước.
Hắn dừng lại trong một giây, rồi nhấp thêm một cú cuối — sâu và dứt khoát, như đâm thẳng vào tận đáy cậu.
Cơ thể hắn khẽ co lại, lồng ngực phập phồng, rồi... một luồng ấm nóng màu trắng đục trào ra từ sâu bên trong.
Hắn ghé sát tai cậu, khẽ cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ, thì thầm
Trương Phú
Trương Phú
Anh không kiềm chế nổi nữa rồi... em tuyệt quá.
Cả hai nằm im trong khoảnh khắc ấy, hơi thở đan vào nhau, mồ hôi trộn lẫn, và sự yên tĩnh ngập tràn căn phòng.
Cậu thẫn thờ, toàn thân tê dại, đầu óc quay cuồng như trôi giữa một cơn mộng mị. Phú vẫn ôm lấy cậu, tay vuốt ve eo như đang dỗ dành.
Ánh đèn ngủ vẫn nhạt nhòa chiếu xuống hai thân thể cuốn lấy nhau, ướt đẫm và rối bời — như thể họ vừa tan vào nhau, bất chấp mọi ranh giới.
Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể hắn, cảm giác mệt lả, kiệt sức tràn ngập.
Cậu mơ màng, những hình ảnh nhòa đi dần, và rồi ngất đi trong vòng tay vững chãi ấy
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, mắt vẫn mở, nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi đều.
Hắn nhắm mắt, thở đều, và trong lòng hắn hiện lên một nụ cười vừa mãn nguyện vừa bí hiểm — như thể hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc chơi dài.
---
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Ghê chưa😎
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Ghê chưa
Tác giả bếu
Tác giả bếu
2190 chữ lận
Tác giả bếu
Tác giả bếu
Kiểu này thừa KPI r🙂
Hot

Comments

Tiểu bạch(Rye)

Tiểu bạch(Rye)

cha này biến thái quá:)

2025-06-12

0

Tiểu bạch(Rye)

Tiểu bạch(Rye)

đã nghèo còn mắc cái eo:)

2025-06-12

0

Tiểu bạch(Rye)

Tiểu bạch(Rye)

chưa bao h là thừa:)

2025-06-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play