Tôi Nhớ Cậu Mãi Dưới Bầu Trời Xanh Năm Ấy
Chương 4: Chàng trai bên cửa sổ
Bầu trời cao trong xanh lạ thường, không một gợn mây.
Những tia nắng chiếu xuống sân trường, vàng rực, nhưng không gắt gỏng.
Một ngày tưởng chừng yên bình như mọi ngày khác.
Lớp học 11A1 sắp bắt đầu tiết đầu tiên của tuần mới. Học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng ồn ào dần lắng xuống.
Cậu ngồi yên ở bàn gần cửa sổ, mắt vẫn nhìn xa xăm như mọi khi, nhưng lòng bỗng thấy lạ...
Cửa lớp bật mở. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người lạ.
Tích chờ
Cả lớp, im lặng nào. Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Tiếng nói của cô vang lên, và gần như ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc.
Cậu con trai bước vào, mái tóc nâu sẫm được chải gọn gàng, đôi mắt sắc lấp lánh như chứa cả bầu trời.
Dáng người cao ráo, đồng phục mặc chỉnh tề mà vẫn phảng phất khí chất ngông nghênh khó tả.
Gương mặt cậu... không, phải gọi là “đẹp một cách đáng ngờ”.
Tuấn Minh ngồi phía sau khẽ liếc nhìn, ánh mắt nheo lại.
Bạn nữ ngồi bàn trên khẽ thì thầm
???
Ai vậy trời? Nhìn như trong phim Hàn ấy...
???
Thôi kiểu nhận vơ nha bà
???
Hot boy kiểu này về lớp mình, chắc loạn luôn...
Cô cười, gật đầu giới thiệu
Tích chờ
Đây là Trương Phú. Mới chuyển về từ trường quốc tế.
Tích chờ
Cũng là học sinh có thành tích rất nổi bật đấy.
Trương Phú cười nhẹ, một nụ cười nhã nhặn nhưng lại khiến người khác không rõ thật giả.
Hắn chắp tay sau lưng, nói giọng dịu dàng
Trương Phú
Chào mọi người. Mong được giúp đỡ ạ.
Giọng nói vừa mềm mại, vừa có gì đó hơi... diễn.
Nhưng vì gương mặt quá thu hút và khí chất quá “đỉnh”, không ai để ý hay nghi ngờ gì.
Cô chỉ tay về phía bàn trống bên cạnh cậu
Tích chờ
Em ngồi tạm cạnh Bách Kim nhé. Bách, em giúp bạn làm quen với lớp.
Bách Kim khẽ giật mình. Ánh mắt cậu và Trương Phú chạm nhau đúng một giây.
Trương Phú chạm nhau đúng một giây. Trương Phú khẽ mỉm cười — một nụ cười đủ để tim ai đó lệch nhịp nếu không đủ tỉnh táo.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh.
Trương Phú
Mình là Phú. Trương Phú
Bách Kim
Ờ... mình là Bách Kim
Trương Phú
Tên cậu nghe như một đoạn thơ. Bách Kim... nghe đẹp đấy.
Bách Kim hơi nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà là vì... lạ.
Lời nói ấy không có vẻ chọc ghẹo, nhưng cũng không hẳn là thật lòng.
Nhưng ánh mắt Trương Phú thì khác — sâu và khó đoán, như thể đang quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Tiết học trôi qua. Trương Phú học rất nhanh.
Hầu như không cần hỏi lại điều gì, cậu chỉ ghi chép vài nét và vẫn đủ thời gian để thi thoảng quay sang nhìn người bên cạnh.
Bách Kim
Tại mình không quen người lạ
Trương Phú nghiêng đầu, hơi nhướn mày
Trương Phú
Vậy... mình làm quen là người quen rồi, đúng không?
Lời nói thoáng chút bông đùa, nhưng ánh mắt thì không hề đùa
Bách Kim quay đi, không đáp. Cậu cảm thấy trong câu nói ấy có điều gì đó hơn cả sự thân thiện.
Giờ ra chơi, nhóm nữ sinh tụ tập trước cửa lớp. Người thì xin số, người thì tìm cớ hỏi đường tới phòng giáo viên.
Trương Phú vẫn giữ vẻ dịu dàng lịch sự, thậm chí còn khéo léo từ chối một cách rất "hiền".
Trương Phú
Mình còn chưa quen lớp, để hôm khác nhé
Hắn nói với nụ cười hoàn hảo.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là chàng trai hoàn hảo: đẹp, giỏi, dễ mến.
Nhưng Tuấn Minh — người nãy giờ không nói gì — vẫn giữ ánh nhìn lạnh lẽo về phía tên kia.
Hắn không tin vào những nụ cười hoàn hảo. Nhất là khi chúng đến quá dễ dàng.
Chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa.
Bách Kim chưa kịp về, còn ngồi nán lại ở hành lang, mắt nhìn trời không chớp.
Trương Phú bước đến bên cậu, chiếc ô đen trên tay.
Trương Phú
Mưa làm cậu buồn sao?
Bách Kim im lặng một lúc, rồi mới đáp
Bách Kim
Mình không thích mưa
Trương Phú
Mình thì ngược lại
Trương Phú
Mưa khiến mình thấy... mọi thứ dễ che giấu hơn.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng không hiểu sao khiến tim Bách Kim lỡ một nhịp.
Cậu khẽ quay sang nhìn cậu ta. Trong giây lát, ánh mắt Trương Phú không còn dịu dàng như trước. Nó sâu, sắc và rất... thật.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc. Ngay sau đó, nụ cười dịu dàng lại hiện lên như chưa từng có gì xảy ra.
Trương Phú
Đi cùng không? Mình có ô.
Bách Kim
Mình đi một mình quen rồi.
Bách Kim nhìn trời. Mưa trắng cả không gian. Cậu khẽ gật đầu.
Hai người rảo bước dưới ô. Trên đường về, Trương Phú kể vài chuyện nhỏ — về cuộc sống ở trường cũ, về việc cậu từng học piano, về việc ghét những người giả tạo...
Bách Kim im lặng nghe, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu ta nói rất thật... hoặc ít ra diễn rất thật.
Nhưng dù là gì, thì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cả bước chân nhẹ nhàng bên cạnh cậu — đã bắt đầu chạm vào một phần nào đó trong lòng Bách Kim.
Tác giả bếu
Nhưng chap sau tôi nghĩ sẽ cho tí hương vị tình yêu giả tạo vô đó🥰
Tác giả bếu
Mong chờ ghê á
Tác giả bếu
Nhớ ủng hộ tôi nha
Tác giả bếu
Chứ đói hoa hồng lắm r
Comments
Tiểu bạch(Rye)
ghét những người giả tạo, trong khi bản thân hình như dần trở thành thứ mình ghét:)
2025-06-11
0
Tiểu bạch(Rye)
nói chung là giả tạo hỏi cho có:))
2025-06-11
0
Sỏa
Đoán vội chap sau Bách Kim mất trinh :))
2025-06-09
0