[ DN Tokyo Revengers ] Gọi Tên Em Trong Bóng Tối
Chương 3 : Chúng ta bắt đầu là một gia đình
Đã được 1 tháng kể từ khi Airi và Izana đến sống cùng Karen
Sáng sớm. Ánh nắng len qua rèm cửa sổ. Mùi súp rong biển nhẹ nhàng lan khắp gian bếp.
Airi đứng trên ghế, loay hoay đập trứng
Kurokawa Airi
Trứng này... phải cho vô từ từ, không thì lại hỏng mất...
Izana đứng gần bên, tay lau khay liếc sang
Kurokawa Izana
Này... em để vỏ rơi vô đó rồi
Kurokawa Airi
Trời ơi sao nó rơi vô rồi!!
Izana đưa tay gắp vỏ trứng ra
Kurokawa Izana
Hậu đậu quá. Mai khỏi đập trứng
Kurokawa Airi
Anh không cho thì em cũng vẫn đập đấy
Tiếng chân bước nhẹ vang lên. Karen từ phòng trong đi ra, nhìn hai đứa nhỏ bận rộn mà bật cười.
Kurokawa Karen
/ buộc tóc lại cho Airi / Giỏi quá nhỉ? Mới đó đã biết nấu ăn, còn thay tã cho Emma nhanh hơn cô nữa cơ
Kurokawa Airi
* cười hí hửng * Vì con muốn làm cho " mẹ " vui mà!
Kurokawa Karen
* ngạc nhiên *
Karen rưng rưng mắt nhưng che đi bằng nụ cười
Kurokawa Karen
Ừm, mẹ vui lắm. Cảm ơn con, Airi
Kurokawa Airi
Anh à, nhìn xem trông em có xinh không
' minh họa kiểu tóc cho Airi '
Kurokawa Airi
Phải là rất xinh chứ!!
Kurokawa Karen
* bật cười *
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười
Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật bé xíu, chỉ có vài trái dâu và nến.
Kurokawa Karen
Vì hai con sinh cách nhau một ngày, nên năm nay mình tổ chức chung luôn nhé
Kurokawa Airi
* mắt sáng lên * Thật ạ!?
Kurokawa Izana
Chung cũng được... miễn là có bánh
Kurokawa Karen
Cùng nhau thổi nến nào
Cả hai cùng chắp tay, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, ngọn nến chao nghiêng trong gió
Airi hé mắt nhìn Izana đang nhắm mắt cầu nguyện. Rồi cô cũng nhắm lại, thật chặt
" Ước gì… gia đình này mãi mãi không thay đổi. "
Emma - nay đã biết nói những từ đầu tiên
Sano Emma
/ tay vung vẩy, mắt tròn xoe /
Kurokawa Izana
* sững lại *
Kurokawa Izana
/ quay sang / Con bé vừa gọi tên anh đúng không Airi?
Airi phấn khích ôm Emma lên
Kurokawa Airi
Emma gọi được rồi! Gọi chị đi nào~
Kurokawa Airi
* cười * Gần đúng rồi nha!
Thời gian gần đây, Karen hay đi ra ngoài vào buổi chiều, nhiều hơn trước.
Izana ngồi bên cửa sổ, nhìn Karen đi ra ngoài
Kurokawa Izana
Này Airi, mẹ Karen đi suốt mấy hôm nay rồi
Airi ngước mắt khỏi sách đáp lại
Kurokawa Airi
Mẹ cũng chẳng nói đi đâu
Kurokawa Airi
Lúc nào về cũng thấy mệt mỏi hết
Kurokawa Izana
Em có nghĩ... mẹ đang giấu gì không?
Kurokawa Airi
/ lắc đầu / Em không biết... nhưng em tin mẹ
Đêm khuya. Airi nằm nhìn trần nhà, Emma nằm ngủ bên cạnh. Izana nằm bên kia, quay lưng lại.
Kurokawa Airi
* thì thầm * Anh... anh ngủ chưa ?
Kurokawa Airi
Chúng ta có thể ở bên nhau mãi không ?
Kurokawa Izana
Tất nhiên rồi
Kurokawa Airi
* mỉm cười * Ừm
Tấm chăn phủ nhẹ lên ba đứa trẻ. Bên ngoài, gió đêm thổi khẽ. Trong căn nhà nhỏ ấy, có thứ gọi là yêu thương đang dần lớn lên – dù không ai hứa hẹn điều gì.
Comments