[ DN Tokyo Revengers ] Gọi Tên Em Trong Bóng Tối
Chương 4 : Sinh nhật 1 tuổi Emma
Một năm trôi qua kể từ ngày Airi và Izana được Karen đưa về nhà. Mọi thứ giờ đây đã trở thành thói quen: sáng dậy dọn dẹp, trưa chăm Emma, chiều nấu ăn, tối quấn quýt bên nhau dưới mái nhà cũ kỹ nhưng ấm áp.
Airi giờ đã biết nấu cơm, dọn nhà, thay tã cho Emma không khác gì một chị gái thực thụ
Còn Izana thì cũng đã thành thạo việc rửa bát, nhóm lửa, dỗ em bé khóc và pha sữa
Dù chỉ là những đứa trẻ 5 tuổi, nhưng cuộc sống này khiến cả hai trưởng thành hơn từng ngày.
Hôm đó, trời se lạnh. Gió từ khe cửa lùa vào, mang theo mùi cỏ úa và không khí của tháng mới
Airi ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn lịch trên tay rồi chỉ vào một ô vuông
Kurokawa Airi
Anh Izana, còn vài ngày nữa là sinh nhật Emma rồi đó!
Izana ngẩng lên khỏi đống đồ chơi anh đang sắp xếp, chớp mắt.
Kurokawa Izana
... sắp tròn một tuổi rồi
Kurokawa Airi
Em muốn tặng gì đó cho em bé
Kurokawa Airi
Mình không có tiền, mà đồ chơi trong nhà thì cũ hết trơn rồi
Kurokawa Izana
Hay... tụi mình tự đi kiếm quà đi
Kurokawa Airi
* tròn mắt * Ý anh là... lén ra ngoài á!?
Kurokawa Izana
Nếu mình không có gì, thì ít nhất cũng nên tìm cái gì đó đặc biệt
Kurokawa Izana
... là em gái của mình mà...
Kurokawa Airi
* cười * Đúng ha
Kurokawa Airi
Vậy tối nay đi luôn đi! Nhưng mà phải im lặng, nếu để mẹ Karen biết thì tiêu á
Đêm xuống, ánh đèn vàng le lói từ bếp dần tắt.
Karen đã ngủ. Airi khẽ nhón chân ra khỏi giường, nhìn Izana đã đợi sẵn ở cửa.
Cả hai rón rén như mèo con, rời khỏi nhà trong sự hồi hộp xen lẫn háo hức.
Kurokawa Izana
Chia nhau tự tìm quà đi
Kurokawa Izana
Anh đi hướng kia, em đi bên này
Kurokawa Izana
Ai kiếm được cái gì hay thì quay lại chỗ gốc cây kia, nhớ chưa?
“Rõ rồi!” – Airi giơ tay như lính nhỏ.
Airi rảo bước vào hướng một trung tâm đông đúc, nơi có nhiều cửa hàng và khu dân cư hơn.
Đi được một lúc, Airi bất chợt nghe thấy tiếng ồn trong một con hẻm tối. Cô ghé đầu nhìn.
Ba đứa trẻ to xác hơn đang vây đánh hai nhóc trạc tuổi cô.
Hai đứa bị đánh mặt mũi bầm tím, nằm gục giữa đường
Kurokawa Airi
* trợn mắt * Ê! Đánh người thì hay ho gì chứ!?
Nhân vật phụ
Muốn bị đánh chung hả?
Airi không đáp, chỉ cuối xuống nhặt đá
Kurokawa Airi
Tôi báo cảnh sát đó nha!
Chúng chửi thề rồi bỏ đi.
Airi vội chạy tới chỗ hai cậu nhóc đang nằm, thở dốc.
Kurokawa Airi
Ê này… hai người có sao không? Nè, tỉnh dậy coi…
Không ai trả lời. Máu rịn ra từ môi và đầu gối họ. Airi lo lắng, lục túi tìm miếng khăn giấy cũ, rồi tức tốc chạy vào một tiệm tạp hóa còn mở, dùng tiền lẻ còn giữ từ lâu mua được ít băng cá nhân và thuốc đỏ.
Quay lại, cô ngồi xuống lau máu cho hai người kia
Kurokawa Airi
Trời ơi, gặp mấy chuyện gì không biết nữa…
Kurokawa Airi
Đánh đấm từ nhỏ, rồi mai mốt thành lưu manh mất
Một lúc sau, đứa trông có vẻ lớn hơn khẽ rên rồi mở mắt
Người bí ẩn
Đứa lớn : Hử... ai... ai vậy?
Kurokawa Airi
Tôi là người tốt nè, đang cứu hai người đây
Đứa nhỏ hơn cũng tỉnh, nhìn cô rồi nhìn băng bó trên tay mình
Người bí ẩn
Đứa nhỏ : Con nhóc này...
Kurokawa Airi
Thôi, hai người đừng có nói gì, nghỉ chút đi. Tôi còn phải đi kiếm quà sinh nhật cho em gái tôi nữa
Kurokawa Airi
Đi đây nhá, ở đây cẩn thận đấy
Đứa lớn ngồi dậy, mở túi áo đưa ra một vật nhỏ: một sợi dây chuyền bạc đơn giản có khắc hoa anh đào.
Người bí ẩn
Đứa lớn : Cảm ơn. Tụi này không có gì, lấy cái này đi
Airi mở to mắt.
“Hả? Thật á?”
Người bí ẩn
Đứa nhỏ : *khẽ cười* Ừ. Quà đáp lễ
Airi vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi, tim còn đập rộn vì lần đầu gặp người lạ bị thương.
Airi bắt đầu đi tìm quà cho Emma. Một lúc sau, cô gặp lại Izana ở gốc cây
Kurokawa Airi
* thở hổn hển * Anh tìm được cái gì chưa ?
Izana đưa ra một cái hộp gỗ nhỏ đựng chiếc nơ cài tóc màu hồng.
Kurokawa Izana
Anh nhặt được nó sau chợ. Đẹp không?
Airi mỉm cười. “Emma chắc chắn sẽ thích lắm!”
Karen bưng một cái bánh sinh nhật nhỏ ra bàn.
Kurokawa Karen
Chúc mừng sinh nhật Emma nào~!
Izana và Airi mỗi người đưa ra một món quà đã gói lại sơ sài. Karen cười nhìn hai đứa.
Kurokawa Karen
Mấy đứa kiếm đâu ra quà vậy ?
Sano Emma
Cảm ơn anh... cảm ơn chị
Karen mỉm cười xoa đầu từng đứa
Kurokawa Karen
Giỏi lắm… Gia đình mình có các con, là hạnh phúc nhất rồi.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang lên giữa hương bánh ngọt và ánh nắng sớm mai. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng ba đứa trẻ đã có một điều quý giá nhất: nhau.
Comments