[ DN Tokyo Revengers ] Gọi Tên Em Trong Bóng Tối
Chương 5
Kurokawa Airi
...rồi sau đó cái con mèo hoang đó, mẹ biết sao không? Nó không chịu đi, con đành lấy chăn trùm lên cho nó ngủ ké ở mái hiên
Airi vừa cười vừa kể, tay cầm ly nước ấm Karen mới đưa. Cô bé năm nào giờ đã cao hơn chút, mái tóc dài hơn, đôi mắt vẫn trong veo nhưng ánh nhìn lại có phần chững chạc hơn tuổi.
Karen ngồi đối diện, một tay đỡ cằm, tay còn lại lười biếng khuấy cà phê nguội ngắt. Bà thở dài rồi phì cười.
Kurokawa Karen
Con định nhặt hết đám mèo hoang về nuôi hả, Airi ?
Kurokawa Airi
* lắc đầu cười khúc khích * Không nuôi hết được đâu… nhưng con thấy nó nhỏ quá, lại ướt mưa. Không giúp được thì cứ nghĩ tới nó mãi...
Karen mím môi, im lặng trong giây lát rồi bật ra một tiếng thở dài. Cô quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ — bầu trời tháng tư u ám, gió thổi phấp phới mấy dây phơi quần áo đang buộc tạm ngoài ban công.
Kurokawa Karen
Airi à, con chỉ mới 6 tuổi mà trông con như người trưởng thành vậy đó
Kurokawa Airi
* ngơ ngác * Sao ạ ?
Kurokawa Karen
/ xoa đầu Airi / Không có gì
Từ trong phòng, tiếng trẻ con bi bô vang lên: Aiiiiriiiii~!!
Emma cầm theo cái gối nhỏ lăn lóc chạy tới, đâm sầm vào chân Airi, ngước mặt lên nở nụ cười rạng rỡ
Airi đặt ly nước xuống rồi bế bổng Emma lên
Kurokawa Airi
Emma của chị đói chưa ? Nãy giờ ngủ kỹ ghê ta
Sano Emma
Đói~!! Đói nữa~~
Emma gật đầu liên tục, mái tóc vàng tơ rối xù
Từ trong phòng khác, Izana cũng thò đầu ra
Kurokawa Izana
Mới giờ này mà đói hả Emma?
Sano Emma
/ nhào từ tay Airi sang anh trai /
Sano Emma
Izana làm bánh mì! Làm bánh mì thơm thơm!
Kurokawa Karen
Bánh mì hồi sáng còn không chừa miếng nào cho anh chị con đó
Kurokawa Izana
Chịu thôi, Emma ham ăn mà
Cả nhà bật cười, căn nhà cũ kỹ nhưng ấm áp lạ thường. Karen nhìn ba đứa trẻ đang nô đùa, môi vẫn mỉm cười... nhưng trong lòng, bà nặng trĩu.
Karen không để lộ ra ngoài – vẫn tươi cười, vẫn chăm sóc – nhưng cái thùng thư hôm nay lại đầy thêm những tờ hóa đơn quá hạn. Gạo trong thùng đã vơi, tiền trợ cấp tháng này chưa về, và việc làm thêm bà đang xin cũng chưa có hồi âm.
Karen khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. Còn ba tháng nữa là sinh nhật Emma.
Có lẽ... bà phải làm một chuyện mà bản thân ghét nhất.
Nhưng không phải bây giờ. Không phải lúc này. Bọn trẻ đang cười, đang hạnh phúc. Bà không muốn phá vỡ giây phút bình yên này
Comments