Chiều mùa thu Hà thành, không khí ẩm ướt len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, mang theo hơi lạnh và hương hoa sữa thoang thoảng. Quán trà “Tịch Mặc” nép mình yên tĩnh ở góc phố, lặng lẽ như tên gọi của nó.
Bạch Yên – cô gái có đôi mắt sâu và giọng nói đầy ngông cuồng – vội vã bước qua cánh cửa gỗ, tay cầm ly trà hoa nhài còn bốc khói. Cô không để ý trước mặt có người đang đứng quay lưng.
Bộp!
Ly trà sánh ra, văng vào cổ tay áo của một người đàn ông.
Bạch Yên
“Anh đi kiểu gì vậy? Mắt để làm gì không biết!”
Hứa Viễn
(lạnh lùng, trầm giọng): “Để nhìn những người không nên gặp.”
Cô khựng lại. Câu nói chẳng liên quan gì đến việc va chạm, nhưng lại khiến cô giật mình, như vừa bị một câu nói nhìn xuyên qua lòng mình.
Bạch Yên ngẩng đầu. Người đàn ông trước mặt cô mặc áo măng tô đen, mái tóc rối nhẹ vì gió thu, nước mưa còn đọng trên bờ vai. Gương mặt anh không lạnh, nhưng buồn. Rất buồn. Buồn kiểu đã quen với mất mát.
Bạch Yên
(nhíu mày, giễu cợt): “Anh là kiểu người mở miệng là triết lý sống à?”
Hứa Viễn
“Không. Tôi là kiểu người… nếu mắt tôi không nhìn thấy em, thì giờ ly trà vẫn còn nguyên.”
Cô bật cười khẽ. Không rõ là vì sự vô lý trong câu nói hay vì ánh mắt anh khiến lòng cô hoảng loạn một nhịp. Đã lâu rồi, Bạch Yên không cảm thấy ai đó khiến trò đùa của cô bị lật ngược lại.
Bạch Yên
“Thôi bỏ đi. Là lỗi tôi, cũng không đến mức chết người.”
Hứa Viễn
(thản nhiên): “Đúng. Không chết người. Nhưng có thể khiến một người sống lại.”
Cô quay lại, lần đầu nhìn kỹ anh.
Bạch Yên
“Anh nói vậy nghĩa là gì?”
Hứa Viễn
(nhún vai): “Chỉ là một cách nói. Em không cần bận tâm.”
Bạch Yên
“Vậy thì tốt.”
Cô bước vào quán, nhưng sau lưng vang lên giọng anh:
Hứa Viễn
“Em thường đến đây?”
Bạch Yên
(không quay đầu): “Có thể.”
Hứa Viễn
“Vậy mai, tôi ngồi chỗ này. Nếu em đến, thì là định mệnh. Nếu không… thì cũng là duyên bỏ lỡ.”
bước tiếp. Trái tim cô đập lệch một nhịp. Lâu rồi, cô không gặp ai vừa ngông, vừa cô độc đến thế.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Mùa thu chưa chịu rời. Và một điều gì đó, như là một sai lầm đẹp đẽ… vừa bắt đầu.
Comments