Một tuần sau Quán Tịch Mặc vẫn yên lặng như thường, ánh đèn vàng rọi xuống bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn, là hai ly trà không còn nóng. Hứa Viễn ngồi đối diện Bạch Yên, tay lật từng trang sách, nhưng mắt không đọc. Còn cô thì nghịch cái muỗng bạc nhỏ, vẻ mặt như đang xem một vở hài kịch.
Bạch Yên
“Anh diễn vai này tốt đấy. Vẻ mặt im lặng, trầm ổn, như thể lúc nào cũng buồn nhưng không chịu nói.”
Hứa Viễn
(nhìn cô, giọng nhẹ): “Còn em thì giống như đang viết kịch bản, tự mình diễn và tự mình vỗ tay.”
Bạch Yên
(cười khẽ): “Đúng. Tôi quen sống như thế. Mọi thứ trong tay mình, không ai chen vào được.”
Hứa Viễn
“Em nghĩ anh chen vào sao?”
Bạch Yên
“Không. Anh không chen vào. Anh chỉ… đứng yên nhìn. Nhưng cái nhìn đó khiến tôi thấy lạ.”
Cô ngẩng lên, mắt thẳng vào anh:
Bạch Yên
: “Nói thật đi, Hứa Viễn, Anh muốn gì từ tôi?”
Hứa Viễn
(im lặng một lúc): “Một người đàn ông từng mất đi mọi thứ… không còn muốn gì cả. Nhưng nếu phải chọn, thì tôi muốn hiểu em.”
Bạch Yên
: “Hiểu tôi à? Tôi là một vai diễn tạm bợ. Không ai thật sự hiểu được đâu.”
Hứa Viễn
“Anh tin… đôi khi vai diễn là thật hơn cả cuộc đời.”
Bạch Yên khựng lại. Cô không quen bị nhìn thấy những vết nứt sau lớp mặt nạ. Những lời nói lạnh lùng thường bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương, nhưng lần này, chúng trượt đi vô nghĩa.
Bạch Yên
“Anh đừng tin vào tôi quá. Tôi giỏi khiến người khác nhầm lẫn giữa thật và giả.”
Hứa Viễn
“Tôi biết. Nhưng dù là giả, tôi vẫn muốn diễn cùng em đến tận hồi kết.”
Bạch Yên
(bật cười): “Vậy vai của anh là gì?”
Hứa Viễn
“Kẻ hy vọng trong một bi kịch.”
Cô nhìn anh, rất lâu. Gió ngoài cửa sổ thổi khẽ qua tóc cô. Có thứ gì đó lay động trong lòng cô, nhưng cô không dám gọi tên nó.
Bạch Yên
“Nếu tôi khóc trên sân khấu này… anh có ngồi yên không?”
Hứa Viễn
(trầm giọng): “Không. Tôi sẽ bước lên, lau nước mắt cho em. Nhưng sau đó… tôi sẽ khóc thay.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Lần đầu tiên trong đời, Bạch Yên sợ. Không phải vì đau, mà vì có ai đó đang đối xử với cô bằng sự thật – điều mà cô từng chối bỏ.
Và sân khấu của hai kẻ cô độc, dẫu chẳng khán giả, vẫn sáng đèn mỗi ngày. Nhưng đâu là thật, đâu là diễn? Và ai sẽ là người bước xuống trước khi màn khép lại?
Comments