Hôm sau, đúng như lời nói để lại, Hứa Viễn ngồi một mình ở bàn góc quán trà Tịch Mặc. Ly hồng trà trước mặt anh vẫn còn nóng, nhưng đã vơi một nửa. Anh không đọc sách, cũng không nhìn điện thoại. Chỉ nhìn qua cửa kính, dõi theo từng bóng người lướt qua ngoài phố.
Một tiếng chuông gió rung nhẹ. Cửa mở. Là Bạch Yên.
Cô bước vào, bắt gặp ánh mắt anh ngay lập tức. Không ngạc nhiên, không mỉm cười, chỉ là một cái nhìn bình thản đến kỳ lạ.
Bạch Yên
“Anh thật sự đợi tôi?”
Hứa Viễn
“Không. Tôi chỉ ngồi đúng chỗ mình vẫn ngồi. Nhưng nếu em đến, tôi sẽ gọi đó là chờ đợi.”
Cô ngồi xuống, đối diện anh. Không hỏi thêm, không nói gì nhiều. Ánh mắt cô lần đầu có chút chùng xuống, không còn vẻ ngạo nghễ như thường ngày.
Bạch Yên
“Anh biết không, tôi không phải kiểu người dễ bị thu hút.”
Hứa Viễn
“Tôi không định thu hút em. Chỉ là… tôi cũng không tránh được ánh nhìn của mình.”
Cô nhìn thẳng anh một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, nửa như đùa, nửa như buông lơi:
Bạch Yên
“Hay là… anh làm người yêu tôi đi?”
Hứa Viễn
(không chớp mắt): “Thật à?”
Bạch Yên
“Đùa thôi. Tôi hay đùa thế.”
Hứa Viễn
“Nhưng tôi không phải người biết đùa. Nếu em bảo tôi làm người yêu, tôi sẽ không diễn được giả.”
Bạch Yên
“Thì anh cứ thật đi. Yêu giả thì ai cũng biết, yêu thật thì mới vui.”
Câu nói ấy của cô làm anh trầm ngâm một lúc.
Hứa Viễn
“Vậy thì em cũng đừng trách… nếu một ngày, tôi yêu thật.”
Bạch Yên
“Khi ấy, chúng ta kết thúc.”
Hứa Viễn
“Kỳ lạ thật. Người ta thường bắt đầu khi yêu, còn em lại muốn rời đi khi điều đó xảy ra.”
Bạch Yên
“Bởi vì tình cảm là thứ làm người ta yếu đi. Tôi không thích yếu đuối. Tôi từng như vậy, và tôi không muốn quay lại.”
Hứa Viễn nhìn cô, như thể muốn hỏi điều gì, nhưng rồi im lặng. Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hương thơm quen thuộc của mùa thu cũ.
Hứa Viễn
“Được. Vậy thì bắt đầu đi. Một mối tình đùa.”
Bạch Yên
(nhướng mày): “Anh dám à?”
Hứa Viễn
(nhìn sâu vào mắt cô): “Tôi không dám… nhưng tôi muốn.”
Ở một góc phố lặng lẽ, hai con người ngông cuồng bắt đầu một cuộc chơi mà không biết: thứ họ đánh cược… là trái tim của chính mình.
Comments