Chương 4

(TIẾP) – VAI DIỄN
Bạch Yên rút tay lại, ngồi dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần quán, nơi ánh đèn lặng lẽ rọi xuống. Trong lòng, những cảm xúc vốn bị chôn kín bắt đầu trỗi dậy — như thể chỉ cần một lời nữa thôi, cô sẽ không kịp quay đầu.
Bạch Yên
Bạch Yên
(khẽ thở dài): “Anh là người nguy hiểm đấy, Hứa Viễn.”
Hứa Viễn
Hứa Viễn
(mỉm cười nhẹ): “Vì anh làm em sợ?”
Bạch Yên
Bạch Yên
“Không. Vì anh làm tôi muốn tin.”
Anh nhìn cô thật lâu. Không phải kiểu nhìn say đắm trong mấy câu chuyện ngôn tình cũ kỹ, mà là cái nhìn như muốn giữ lại một phần của cô – thứ phần mềm yếu, thật thà mà cô đã khóa chặt từ lâu.
Hứa Viễn
Hứa Viễn
“Nếu em thấy sợ… thì cứ lùi lại. Anh không ép.”
Bạch Yên
Bạch Yên
(cười mỉa): “Lùi lại? Vậy thì anh cũng sẽ biến mất như tất cả những người trước?”
Hứa Viễn
Hứa Viễn
(trầm giọng): “Anh chưa từng bước tới để rồi biến mất. Chỉ là… em chưa bao giờ cho phép ai ở lại.”
Cô im lặng.
Từng câu nói như những mũi tên xuyên qua lớp mặt nạ cô đeo. Và thật lạ – lần đầu tiên, cô không thấy khó chịu, mà thấy… mệt.
Mệt vì phải giấu. Mệt vì phải diễn. Mệt vì phải giả vờ không cần ai.
Bạch Yên đứng dậy, lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.
Bạch Yên
Bạch Yên
“Tôi không thích bị nhìn thấy quá rõ như thế. Nhất là bởi một người mà mình không định giữ lại.”
Hứa Viễn
Hứa Viễn
(vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời): “Vậy hãy nói trước khi đi: em có muốn giữ anh không?”
Cô đứng khựng lại.
Gió ngoài cửa quán rít lên từng cơn lạnh buốt. Bên trong, trái tim cô đang rung lên, hỗn loạn và khốn khổ. Cô muốn nói có, nhưng cổ họng nghẹn lại. Lòng tự tôn của một người từng vỡ vụn kéo cô quay đi.
Bạch Yên
Bạch Yên
(nhẹ giọng, lưng quay lại): “Nếu là một vai diễn… thì anh đang nhập vai quá sâu rồi đấy.”
Rồi cô bước đi. Không lời từ biệt. Không quay đầu lại.
Còn lại Hứa Viễn, một mình giữa không gian lặng câm. Ly trà trước mặt đã nguội hẳn, như chính ánh mắt của cô khi rời đi.
Anh khẽ mỉm cười, rất nhẹ:
Hứa Viễn
Hứa Viễn
“Không sao. Anh chờ được. Dù chỉ là vai phụ trong cuộc đời em… anh vẫn muốn ở lại cho đến khi màn khép lại.”
Và thế là, vai diễn bắt đầu kéo dài hơn dự tính. Không ai chịu thừa nhận cảm xúc của mình trước. Và mỗi ngày trôi qua, họ lại tiến thêm một bước… về phía nỗi đau.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play