Chương 2
Đức Duy ngồi thẳng lưng trong chiếc xe hơi sang trọng đưa mình đến nhà họ Nguyễn.
Tấm kính cửa sổ phản chiếu gương mặt mệt mỏi, tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của em. Bàn tay đặt trên đùi vẫn chưa thôi run nhẹ.
Em đang đi đến gặp vị hôn phu tương lai của mình, một người xa lạ, có bệnh lý và quyền lực.
Ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn nằm trong khu vực cao cấp có an ninh nghiêm ngặt, cổng tự động mở khi xe đến gần.
Người tài xế không nói một lời, chỉ dừng xe và nhắc nhỏ:
?
Hoàng thiếu, đã tới rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
/hít sâu một hơi/
Trước mắt em là một căn nhà rộng lớn, được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, toát ra vẻ lạnh lẽo đến mức xa cách. Em cảm thấy mình như một món hàng được mang đi trao đổi, không hơn.
Cánh cửa lớn mở ra ngay khi em bước lên bậc thềm thứ ba.
Lê Ngọc Thư
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Người phụ nữ mặc váy dạ hội sang trọng bước ra, nét mặt giữ ý tứ nhưng ánh nhìn vẫn không giấu được chút soi xét.
Hoàng Đức Duy
Vâng, cháu chào bác.
Hoàng Đức Duy
/lễ phép cúi đầu/ cháu là Duy ạ.
Lê Ngọc Thư
/khẽ gật, rồi quay người nói lớn/ anh à, cậu ấy đến rồi.
Từ phòng khách, một người đàn ông cao lớn, tóc điểm bạc bước ra. Ông Nguyễn, cái tên làm nhiều người trong giới tài chính nghe đến phải kính nể. Dáng đi vững chãi, ánh mắt sắc bén.
Nguyễn Thành Trung
Cháu đến rồi à, vào đi.
Nguyễn Thành Trung
Chúng ta nói chuyện một chút.
Hoàng Đức Duy
/bước vào, mắt khẽ liếc quanh/
Nội thất xa hoa, từng chi tiết đều được bài trí tỉ mỉ như trong một tạp chí kiến trúc. Nhưng tất cả chỉ làm em cảm thấy… lạc lõng hơn.
Em ngồi xuống ghế sofa theo lời mời, cẩn thận giữ lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi như học sinh tiểu học đến nhà hiệu trưởng.
Nguyễn Thành Trung
Chắc cháu đã biết rõ lý do hôm nay cháu có mặt ở đây.
Hoàng Đức Duy
Dạ… ba cháu có nói sơ qua.
Lê Ngọc Thư
Cháu nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng, rồi khẽ cười/
Một nụ cười nhợt nhạt không chạm đến mắt.
Hoàng Đức Duy
Cháu không dám nói là nghĩ sao, chỉ… cố làm những gì cần thiết.
Câu trả lời khiến cả hai người lớn cùng nhìn nhau.
Nguyễn Thành Trung
/bật cười khẽ, như thể hài lòng vì sự biết điều ấy/
Nguyễn Thành Trung
Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Nguyễn Thành Trung
Chúng ta không cần yêu đương rườm rà, chỉ cần hợp nhau. Và cháu… là người duy nhất phù hợp với con trai ta.
Hoàng Đức Duy
/cụp mắt, nắm chặt vạt áo/
Em biết, “phù hợp” mà ông nói… chỉ là cái mùi hương trời sinh trên người em. Mùi thơm nhè nhẹ, chẳng biết bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng thể biến mất.
Lê Ngọc Thư
Quang Anh đang ở trên phòng.
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh…”
Lê Ngọc Thư
Hôm nay thằng bé phát bệnh, không kiểm soát được.
Lê Ngọc Thư
Nhưng vì cháu đã đến, bác muốn… cháu lên thử gặp nó một chút.
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu, tròn mắt/ cháu.. cháu lên ạ?
Lê Ngọc Thư
/mỉm cười/ nó không làm hại cháu đâu. Mùi hương của cháu có tác dụng rõ rệt, chúng ta chỉ cần kiểm chứng lại lần nữa.
Không phải yêu thương, không phải quan tâm. Chỉ là… một phép thử.
Hoàng Đức Duy
/gật đầu cứng ngắc/
Em không có quyền từ chối.
Một quản gia đưa em lên lầu. Hành lang dài hun hút, thảm trải dày, đèn vàng hắt bóng khiến lòng càng thêm căng thẳng.
Quản Gia - Nguyễn Gia
Thiếu gia đang ở trong.
Người quản gia nói, rồi nhanh chóng lui đi.
Hoàng Đức Duy
/hít sâu, tay đặt lên nắm cửa bằng đồng sáng bóng/
Không có tiếng trả lời. Nhưng bên trong vọng ra vài tiếng động lạ như tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp.
Hoàng Đức Duy
/nuốt khan, rồi xoay nắm cửa/
Căn phòng rộng lớn, nhưng rất hỗn loạn. Ghế bị xô lệch, một vài quyển sách rơi dưới sàn. Ánh sáng từ cửa sổ bị rèm kéo kín, chỉ còn chút ánh đèn lờ mờ hắt từ đèn bàn.
Và ở giữa phòng là Quang Anh.
Anh đứng quay lưng lại, vai run nhẹ, bàn tay siết chặt mép bàn. Cả không gian nặng nề như nghẹt thở. Dường như anh đang cố kiềm chế.
Hoàng Đức Duy
Anh… Quang Anh? /gọi khẽ, không dám bước tới gần/
Nguyễn Quang Anh
/quay lại/
Đôi mắt anh đỏ ngầu, con ngươi co rút. Hơi thở gấp. Cơ thể anh căng cứng như sắp vỡ ra, cổ áo bị xé lệch, môi mím đến bật máu.
Hoàng Đức Duy
/vô thức lùi lại/
Nhưng chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã nhào tới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em tưởng mình sắp bị đánh, sắp bị bẻ gãy xương như lời đồn.
Tay Quang Anh giơ lên, nhưng ngay khi đến gần sát… thì khựng lại.
Chỉ còn vài phân nữa, bàn tay ấy sẽ chạm vào mặt em.
Nhưng rồi không chạm, không đánh.
Nguyễn Quang Anh
/đứng sững như tượng/
Rồi gần như trong vô thức.
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng đầu, hít nhẹ một cái/
Cơ thể anh run rẩy, đôi mắt chớp nhanh, đôi vai cũng buông lỏng.
Đức Duy còn đang ngơ ngác thì đột ngột bị đẩy mạnh về phía sau.
Lưng va vào nệm giường, mềm nhưng không khiến tim bớt loạn nhịp. Trước khi em kịp ngồi dậy, một cơ thể to lớn đã đè lên, hai tay chống hai bên.
Hoàng Đức Duy
Anh.. làm gì vậy?
Nhưng Quang Anh không đáp, anh rút ngắn khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu, gương mặt vùi vào hõm cổ em/
Hoàng Đức Duy
Đừng.. đừng.
Nhưng tất cả đều vô ích. Cái mùi ấy, hương sữa thơm nhẹ như gió sớm, dịu như sương đêm đang khiến Quang Anh dần bình tĩnh lại.
Nguyễn Quang Anh
/vòng tay ôm chặt lấy em/
Mặt vùi sâu hơn, mũi chạm nhẹ vào da cổ.
Cả người Đức Duy đông cứng. Em không dám cử động, không dám thở mạnh. Nhịp tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng khó hiểu.
Một bên là sự bối rối, một bên là cảm giác lạ lùng như thể mình đang làm gì đó thân mật với người hoàn toàn xa lạ.
Nguyễn Quang Anh
Im lặng..
Nguyễn Quang Anh
/khàn giọng/ đừng nói gì cả…
Em muốn mở miệng nhưng không thể thốt ra tiếng nào.
Em cảm nhận được vòng tay siết lấy mình rất mạnh, như thể nếu buông ra… người kia sẽ vỡ nát.
Em nằm yên đó, dưới thân một người đàn ông xa lạ nhưng lại… bị chính mùi hương của mình điều khiển.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn lại hơi thở đan xen và mùi hương len lỏi như sợi dây gắn kết mơ hồ giữa hai con người… chưa từng là gì của nhau.
Comments