Chương 3
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, Đức Duy vẫn nằm im, người như hóa đá dưới cơ thể Quang Anh.
Mọi cơ bắp trên người em căng cứng, nhịp tim gấp gáp đến mức tưởng như sắp vỡ toang trong lồng ngực.
Vòng tay Quang Anh vẫn ghì chặt lấy em, mặt anh vùi nơi cổ em, hít sâu từng hơi như thể chỉ mùi hương ấy mới giữ anh ở lại thế giới này.
Em nghĩ nếu cử động, chỉ cần một chút thôi, người đàn ông này sẽ nổi điên trở lại, sẽ bóp cổ mình, sẽ đánh vỡ đầu mình như những lời đồn đại em từng nghe.
Nhưng rồi… cơ thể đang đè lên người em khẽ run nhẹ.
Rồi bàn tay đặt trên eo em siết chặt thêm một chút, kéo cả người em vào lòng.
Đức Duy có thể cảm nhận hơi thở của Quang Anh nóng rẫy bên tai, gò má anh lạnh toát vì mồ hôi. Người đàn ông này rõ ràng đang ở trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng dường như chỉ bám víu vào thứ hương dịu nhẹ trên người em mà tìm được chút bình ổn.
Bản thân em cũng không rõ nên làm gì lúc này. Em có thể cố đẩy anh ra, nhưng lại sợ khiến cơn bệnh kia quay trở lại. Em cũng không dám lên tiếng, vì lời nói có thể khiến không khí dịu lại này tan vỡ.
Thật lâu, như đã qua cả một đời.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ xoay đầu, khuôn mặt rời khỏi hõm cổ em rồi ngẩng lên/
Hai ánh mắt chạm nhau trong im lặng.
Đây là lần đầu tiên em nhìn rõ gương mặt Quang Anh ở khoảng cách gần đến vậy.
Ngũ quan của anh rất đẹp, không phải kiểu đẹp dịu dàng dễ gần, mà là vẻ đẹp sắc sảo, góc cạnh và mạnh mẽ đến lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, những đường nét ấy càng rõ ràng như một bức tượng điêu khắc. Đôi mắt đen thẳm vẫn đỏ ngầu vì bệnh, nhưng đã bớt hung dữ, thay vào đó là một thứ cảm xúc rất lạ như hoang mang, như mơ hồ, như thể chính anh cũng không rõ mình đang làm gì.
Hoàng Đức Duy
/muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng/
Nguyễn Quang Anh
/bỗng nhiên cúi xuống/
Như bị một lực vô hình nào đó dẫn dắt.
Cái chạm nhẹ bẫng, nhưng khiến tim em gần như ngừng đập.
Em mở lớn mắt, cơ thể đông cứng hoàn toàn.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực. Một luồng hơi ấm áp từ đôi môi người kia lan dần khắp cơ thể em, khiến da thịt sởn gai và đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên em bị hôn. Còn là với một người đàn ông, một người xa lạ.
Nhưng em không đẩy ra, em cũng không biết vì sao.
Có lẽ là vì nụ hôn quá bất ngờ.
Có lẽ là vì cảm xúc trong mắt Quang Anh lúc đó đầy mơ hồ, u mê, như một đứa trẻ lạc đường lần đầu tìm thấy ánh sáng.
Hoặc cũng có thể… vì Đức Duy mệt quá rồi. Mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng.
Quang Anh hôn em không dữ dội, không cuồng dại như lời đồn. Chỉ là một nụ hôn lặng lẽ, như người ta vô thức tìm kiếm hơi ấm giữa cơn mê loạn.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nghiêng đầu áp trán lên trán em/
Hoàng Đức Duy
/bừng tỉnh/
Hoàng Đức Duy
“Mình đang làm gì vậy?”
Một nỗi xấu hổ dội thẳng lên óc.
Hoàng Đức Duy
/quay mặt đi, bàn tay đẩy nhẹ vào vai anh/ không… không nên như thế này…
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chỉ là người bị ép cưới anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi không… tôi không phải công cụ để anh phát bệnh rồi tìm đến… để trấn an…
Lời nói buột miệng, không có ác ý. Chỉ là… một nỗi uất ức dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để thoát ra.
Nhưng nó lại như một nhát dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim người kia.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Đôi mắt đỏ ngầu phút trước giờ tối sầm lại. Không còn bối rối, không còn mơ hồ.
Nguyễn Quang Anh
/bật dậy/
Hoàng Đức Duy
/lập tức ngồi dậy, tay kéo vạt áo che lại cổ/
Tim em vẫn đập mạnh, nhưng giờ là vì sợ, sợ cái im lặng đáng sợ ấy.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài /quay người đi/
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu, sững sờ/ gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Ra khỏi phòng tôi.
Nguyễn Quang Anh
Ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
/mím môi, tay siết chặt lấy nhau/
Cảm giác nghẹn ngào bỗng trào lên cổ họng.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không có ý đó…
Nguyễn Quang Anh
Không có ý?
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/ cậu là người đầu tiên bước vào phòng tôi mà tôi không muốn đánh. Cậu cũng là người duy nhất khiến tôi bình tĩnh lại.
Nguyễn Quang Anh
/quay lại nhìn thẳng vào mắt em/
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cậu cho rằng tôi tìm đến cậu chỉ để phát tiết?
Hoàng Đức Duy
Không phải…
Hoàng Đức Duy
Tôi… chỉ là…
Nguyễn Quang Anh
Cũng giống như bao người thôi.
Nguyễn Quang Anh
Tiếp cận tôi vì tiền, vì quyền. Rồi sau đó nghĩ mình có quyền lên mặt dạy tôi sống thế nào.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có!
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng nghĩ đến tiền bạc gì cả!
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai/ vậy thì bố cậu bán cậu cho tôi để làm gì? Vì yêu chắc?
Hoàng Đức Duy
/chết lặng/
Em biết… tất cả đều đúng.
Hoàng Đức Duy
/nhỏ giọng/ xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cút ra ngoài nhanh! /gằng giọng/
Hoàng Đức Duy
Tôi không cố ý làm phiền anh.
Hoàng Đức Duy
Thành thật xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy, bước chân loạng choạng/
Em không nhớ mình đã rời khỏi phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ khi đứng ngoài hành lang, gió từ cửa sổ thổi lùa qua khiến em lạnh buốt.
Nỗi đau không rõ hình hài, nhưng cứ như có móng vuốt cào xé từ bên trong.
Em bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, không biết nên đi đâu.
Lê Ngọc Thư
/nhìn thấy liền đi đến/ sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Cháu xin phép về ạ.
Lê Ngọc Thư
Khoan đã, Quang Anh sao rồi? Nó có làm gì cháu không?
Hoàng Đức Duy
/khẽ lắc đầu/
Em không đáp gì thêm, rồi quay người bước ra ngoài.
Gió chiều muộn thổi qua mái tóc em, hất tung vài sợi tơi tả. Chiếc cổng sắt tự động mở ra, nhưng trái tim Đức Duy thì đóng lại một cách nặng nề, trĩu xuống như rơi vào vực sâu.
Em bước từng bước trên lối đi lát đá, chẳng hề nhận ra mình đang khóc.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Comments
✮𝒔𝓾_ᡣ𐭩|©® or w×o| ⋆𐙚 ֶֶָָ֢
đụ nhau đi trời , như thế còn chưa đụ nữa
2025-06-09
2