[DuongKieu] Mình Cùng Về Nhà Nhé!
Chương 2: Mùi Cà Phê
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa mờ mờ hơi sương
Khu chung cư vẫn yên ả, chỉ có tiếng xe bánh mì lọc cọc dưới phố và mùi cà phê phảng phất từ một phòng nào đó
Nguyễn Thanh Pháp
Mùi cà phê thơm quá…Căn bên kia chắc nấu đó Đậu
Con mèo lười vẫn nằm duỗi mình trên nệm, uể oải nhúc nhích đuôi
Pháp mở cửa, định ra ban công phơi đồ thì vừa lúc cửa 401 bật mở
Đăng Dương, vẫn trong chiếc áo sweater tối màu, tay cầm cốc cà phê sứ trắng, bước ra ban công
Nguyễn Thanh Pháp
Chào buổi sáng…hàng xóm
Trần Đăng Dương
Ừm. Chào buổi sáng
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có tiếng mèo kêu khe khẽ
Dương liếc nhìn sang, Pháp mặc áo len rộng, tóc còn rối, đứng chân trần, tay xách rổ đồ giặt
Trần Đăng Dương
Hôm qua…em nói cần cây lau nhà?
Nguyễn Thanh Pháp
A, đúng rồi! Em quên luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, anh còn không?
Trần Đăng Dương
Có. Đợi chút
Dương quay vào nhà, vài giây sau trở lại, tay cầm một cây lau nhà màu xanh đã qua sử dụng nhưng sạch sẽ
Pháp đón lấy bằng hai tay, cười đến cong mắt
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn anh nha
Nguyễn Thanh Pháp
Em lau xong rồi trả…hoặc mời cà phê đổi công?
Trần Đăng Dương
Không cần trả
Nguyễn Thanh Pháp
Thế…nếu em thích mùi cà phê sáng nay thì mai được không?
Dương hơi ngẩng đầu, nhìn Pháp lần nữa
Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy, trông vừa tự nhiên vừa thân quen lạ
Pháp cười, cúi đầu chào nhẹ, rồi ôm cây lau nhà quay vào, vừa đi vừa khe khẽ nói với mèo
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa… ảnh gật đầu kìa Đậu
Nguyễn Thanh Pháp
Mai pha cà phê thật nha
Trong phòng 401, Dương vẫn đứng yên một lát trước cửa
Ly cà phê trên tay đã nguội phân nửa. Nhưng ánh mắt anh…thì vừa mới ấm lên
Anh đặt ly lên bàn, nhìn vào khoảng không ngoài cửa kính
Trên bệ cửa sổ, một chậu xương rồng nhỏ đứng cô độc, lặng lẽ như anh suốt bao năm
Dương xoa nhẹ ngón tay lên lớp bụi
Trần Đăng Dương
Ngày đầu tiên em đến, trời cũng nắng thế này...
Anh nhớ lại, cậu trai với ánh mắt sáng, nụ cười lúng túng, cái cách ôm con mèo như ôm cả thế giới
Không ai hay, chỉ trong khoảnh khắc đó, nhịp tim Dương đã lệch một nhịp
Phía bên kia, Pháp đang hì hụi lau sàn bằng cây lau nhà mượn được
Con Đậu nằm ườn ra giữa phòng, bị kéo theo một vòng rồi mới chịu tránh
Nguyễn Thanh Pháp
Cái nhà này bụi ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Không hiểu sao hồi sáng vẫn ngửi được mùi cà phê của người ta nữa…
Cậu vừa lẩm bẩm vừa cười, rồi bất giác nhớ tới ánh mắt của người hàng xóm, không lạnh, nhưng cũng không ấm
Mà cũng chẳng cần phải rõ ràng làm gì. Có những người, chỉ cần đứng cạnh thôi là đã thấy dễ chịu rồi
Một lúc sau, Pháp bấm mở máy, tra
Cách pha cà phê thơm mà không bị đắng quá
Nguyễn Thanh Pháp
Mai chắc mình thử pha bằng nước lọc bình thường trước…mà phải dậy sớm
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết anh ấy ra ban công lúc mấy giờ nữa...
Đậu Đen lại ngáp dài, mắt lim dim. Pháp gõ nhẹ lên đầu mèo
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, mai dậy canh anh hàng xóm dùm tao nha
Tối hôm đó, khi thành phố chìm trong những ánh đèn xe và tiếng còi, hai căn hộ cạnh nhau chìm vào yên tĩnh
Một người viết vào cuốn sổ tay
📝Ngày 1 – Người phòng 403 cười rất tươi. Có mèo. Có vẻ thích nói chuyện
Còn người kia…thêm một mục vào danh sách "mỗi ngày một điều tốt đẹp"
✅ Mượn được cây lau nhà.
✅ Người cho mượn nhìn rất hay ho
Comments
Mật Ongg
nếu là 2019, hay ho là cô vít á Otiss /Smile//Smile/
2025-06-23
1
uyn
Đậu: bít rùi pà zà
2025-06-11
1
con gái ba Dương mẹ Kiều💙🌹
dễ thương vậy chèn
2025-06-08
1