Chương 4: Bữa Tối Nhỏ

Buổi chiều trời âm nhẹ, mây kéo qua bầu trời như lớp voan mỏng
Pháp xếp lại đống thùng giấy cuối cùng trong góc nhà, thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cuối cùng cũng dọn xong rồi nha Đậu…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phòng sạch, sàn thơm, có cây lau nhà mới luôn
Con mèo nằm gọn trong lòng giỏ đựng khăn, uể oải mở mắt
Pháp ngồi phịch xuống sàn, kéo chiếc laptop lại gần, gõ vài dòng mail công việc, nhưng tâm trí thì cứ lơ lửng
Bên ngoài, gió se se. Trời như đang gọi một bữa cơm ấm
Pháp ngước mắt, nhìn sang ban công kế bên. Không thấy ai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết anh Dương ăn cơm chưa…
Cậu cắn môi, nhìn vào tủ lạnh, một ít nấm, cải, vài quả trứng, và miếng đậu hũ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay nấu gì đơn giản nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mời ảnh một bữa…mình đã pha cà phê, thì nấu cơm cũng hợp lý đúng không?
Căn hộ 403 thơm mùi canh rong biển và đậu hũ kho tiêu. Pháp mặc tạp dề, mặt hơi bám khói nhưng mắt long lanh như thể đang làm việc gì rất quan trọng
7 giờ tối
Pháp bưng một phần cơm trưa lên khay, cùng một chén canh nhỏ và đĩa rau xào. Cậu hít sâu, tự nhủ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Không run, không ngại, người ta uống được cà phê rồi thì cơm chắc cũng được…hy vọng"
Cửa 401 mở ra sau ba tiếng gõ nhẹ. Dương vẫn là người mở cửa, mặc áo phông đen và quần dài vải mềm
Ánh đèn trong nhà phản chiếu lên mặt anh, dịu hơn mọi hôm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em...làm chút cơm. Không cầu kỳ gì đâu, tại trời lạnh quá á
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em sợ ăn một mình buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn khay thức ăn, rồi ngước mắt lên// Mời anh à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu anh rảnh, ăn với em một bữa thôi cũng được
Dương không trả lời ngay. Nhưng không từ chối. Anh nghiêng người mời vào, như hôm trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh lấy bát
---
Bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng. Pháp đặt từng món xuống, mắt thỉnh thoảng liếc về phía anh
Dương rót nước, đặt ly cạnh tay cậu. Hai người ngồi đối diện
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không ăn cay nhiều đúng không? Em kho đậu nhạt lắm á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa miệng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Món này giống món mẹ anh hay làm
Pháp khựng lại. Cậu mỉm cười, rồi cúi đầu ăn tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi nhỏ nhà em hay ăn canh rong biển vì mẹ coi phim Hàn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc đó tưởng ngon lắm, nhưng thiệt ra là…mặn chát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Em có vẻ nhớ nhà?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, nhớ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà cũng quen rồi. Với lại giờ có người cho ăn chung thì bớt buồn hẳn
Dương không nói gì. Nhưng ánh mắt anh chậm rãi dịu lại, như nước trà sau cùng
---
Bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ vừa đủ. Không ngột ngạt, không khách sáo
Chỉ là tiếng đũa va chạm và tiếng thở nhẹ nhàng của hai người thanh niên trong một đêm không lạnh lắm
Khi ăn xong, Pháp xắn tay áo rửa chén dù bị Dương đòi làm thay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cho em mượn cây lau nhà, em cho anh cơm. Vậy là huề nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tựa vào cửa bếp// Huề
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh kiệm lời ghê á. Mỗi lần nói là em phải nhớ kỹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ mai anh không trả lời nữa là em phải nhớ lại câu hôm nay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai anh vẫn ở đây
Pháp quay lại, mắt hơi ngạc nhiên. Dương không cười, nhưng cũng không nghiêm túc quá
Giọng anh đều đều, nhưng có gì đó lạ hơn mọi hôm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy mai ăn tiếp nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy em
---
Khi Pháp ra về, anh tiễn tới cửa, như mọi lần
Đậu Đen lủi theo gót chân cậu, rồi nằm chình ình trước cửa phòng Dương, không chịu về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, Đậu, không phải nhà mày!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay để nó chơi chút
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//cười// Vậy…mai em quay lại đón
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp xoay lưng, đi được vài bước, bỗng nghe tiếng anh gọi nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//quay lại// Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn…vì bữa cơm
Pháp đứng yên một nhịp. Rồi cười, nụ cười lặng như một bài hát không lời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn anh...vì chịu ăn cơm cùng em
_______________________
Hot

Comments

con gái ba Dương mẹ Kiều💙🌹

con gái ba Dương mẹ Kiều💙🌹

7h tối mà bưng cơm trưa là sao hả bà :))))

2025-06-08

2

Đàn ông con trai gì mà...

2025-06-08

2

Mật Ongg

Mật Ongg

đồ mặt lạnh đáng ghét ..

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play