Chương 5: Sáng Bên Nhau

Buổi sáng hôm sau, mặt trời lên muộn hơn thường lệ
Pháp ngồi trên bậu cửa sổ, ôm gối, còn Đậu Đen thì nằm chồm lên chân cậu, thi thoảng liếm lông một cách hết sức ung dung
Căn phòng vẫn còn mùi đậu kho hôm qua thoảng nhẹ trong không khí, và bên ngoài cửa sổ, trời hơi se lạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đậu à…tụi mình bắt đầu ăn cơm chung rồi đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy là thân chưa ta?
Cậu xoa đầu mèo, cười nhẹ
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức Pháp có cảm giác…như thể cậu đã ở đây lâu lắm rồi. Như thể người phòng bên không phải là người lạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết anh Dương dậy chưa nhỉ?
Cậu đứng dậy, bước ra ban công. Rất đúng lúc, cửa ban công phòng 401 cũng mở. Dương bước ra, tay cầm ly cà phê, tóc hơi rối, vẫn là áo thun quen thuộc
Pháp mỉm cười, khẽ vẫy tay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào buổi sáng nha anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Sáng rồi
Pháp dựa người vào lan can, tay chống cằm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em pha cà phê nữa đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay thử thêm tí muối, người ta bảo vậy thơm hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhấp môi// Muối?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhẹ xíu thôi, đắng sẽ dịu hơn á
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn thử không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nếu em rảnh
Pháp bật cười, xoay người vào nhà. Lúc quay lại, tay cậu cầm một chiếc ly gốm sứ màu xanh rêu, loại men nhám
Mảnh giấy hôm nay được dán kèm một mặt cười đơn giản
📃Cho một ngày không quá gấp
Cậu không gõ cửa. Cậu đứng trước 401 và nhẹ giọng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em để cà phê trước cửa nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lát anh ra lấy cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng từ bên trong// Cảm ơn
Pháp gật đầu một mình, rồi xoay bước. Nhưng chưa kịp đi xa, cửa mở ra, và Dương bước ra, cầm ly, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nay em không nấu đâu nha. Hôm qua hồi hộp quá, hết sức rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mai?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩn ra// Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai em nấu tiếp không?
Pháp cười khẽ, gật đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tất nhiên. Miễn anh không chê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
---
Trưa hôm đó, Pháp ngồi làm việc ở quán cà phê dưới chung cư
Cậu vẫn thói quen ngồi cạnh cửa kính, tay gõ phím đều đều. Nhưng thỉnh thoảng, ngón tay cậu lại dừng
Cậu mở điện thoại, lướt đến ứng dụng ghi chú
Dương, ít nói nhưng hay hỏi. Ly cà phê thứ hai: có muối. Lần đầu anh chủ động hẹn "mai". Có thể là dấu hiệu?
Pháp không chắc. Nhưng cậu thấy lòng vui nhẹ như mây đầu chiều
---
Buổi tối, sau bữa ăn đơn giản tự nấu một mình, Pháp ra ban công hong tóc
Cậu mang theo cuốn sách, ngồi dựa vào tường, đèn ban công mở sáng nhẹ. Đậu Đen nằm cuộn bên cạnh, lim dim như mọi khi
Bất chợt, tiếng cửa kính phòng 401 mở
Dương bước ra, tay cầm chăn mỏng và một quyển sổ tay
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, tay chống cằm, mắt không nhìn ai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cũng ra hong gió hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tối nay đẹp trời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có vẻ vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em không quen ngủ sớm lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy em thường làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đọc sách
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoặc nghe nhạc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoặc...nói chuyện với Đậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào nói chuyện với anh thử
Pháp ngừng thở một giây, mắt mở lớn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh vừa nói...muốn nói chuyện với em hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng phải…đang nói rồi sao?
Cả hai bật cười cùng lúc
Đậu Đen kêu khẽ một tiếng, rồi trở mình đổi tư thế như thể đồng ý
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy…anh muốn nói về gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện nhỏ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống như ly cà phê sáng. Vừa đủ để nhớ
Pháp gật đầu
Cậu kéo sát chiếc gối tựa, ngồi nghiêng người về phía lan can ngăn giữa hai ban công
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chuyện nhỏ thì em nhiều lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghe nổi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe thử
Pháp nhìn lên trời, chậm rãi nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc nhỏ em từng nghĩ nếu sống một mình thì sẽ buồn chết mất
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng rồi lớn lên, lại thấy ở một mình cũng ổn. Miễn là...có ai đó ở cạnh phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống như anh?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ. Giống như anh
Im lặng một chút. Rồi Dương khẽ gật đầu, như xác nhận điều gì đó chưa thành lời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy…đừng dọn đi sớm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhỏ giọng// Không định đi đâu hết
Đêm ấy, hai căn hộ cạnh nhau không đóng hẳn cửa kính
Chỉ khép hờ, để gió lùa qua những câu chuyện nhỏ, và tiếng cười khẽ mà ấm
___________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play