[DuongKieu] Mình Cùng Về Nhà Nhé!
Chương 3: Ly Đầu Tiên
Sáng sớm, khi phố xá còn ngái ngủ, ánh nắng nhẹ đã len lỏi vào ban công tầng bốn
Pháp lò dò thức dậy trong chiếc áo hoodie mỏng, tóc vẫn còn rối, mắt cay vì buồn ngủ
Nhưng cậu vẫn lục lọi gói cà phê mới mua, nghiêm túc đong từng thìa
Nguyễn Thanh Pháp
Ba thìa thôi đúng không Đậu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nước vừa sôi, không phải nước sôi 100 độ nha…
Đậu Đen chẳng có vẻ gì hứng thú với cà phê, nhưng vẫn nằm dưới chân bàn, kêu "meo" một tiếng ngắn gọn, giống như kiểu: "Ừ, pha lẹ lên đi"
Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách vào phin
Pháp không định pha cho mình. Cậu không phải người nghiện cà phê sáng. Nhưng có ai đó ở phòng kế bên…dường như là có
Nguyễn Thanh Pháp
Mình phải pha ngon nha
Nguyễn Thanh Pháp
Không ngon thì mất mặt lắm
Cậu chọn cái ly sứ trắng duy nhất còn nguyên vẹn, lau sạch miệng ly, rồi dán vào đó một mảnh giấy nhỏ
📃Cho một sáng thơm.
– 403 ☕
Ly cà phê được đặt vào một chiếc khay gỗ đơn giản, Pháp bước ra khỏi cửa với vẻ mặt vừa hồi hộp vừa ngại ngùng
Dương mở cửa khi nghe tiếng gõ khẽ
Anh vẫn mặc áo phông trắng, tóc hơi ướt, tay cầm khăn lau tóc
Trước cửa là cậu trai quen thuộc hôm qua, tay bưng khay, ánh mắt lúng túng mà sáng rỡ
Nguyễn Thanh Pháp
Chào buổi sáng…em pha thử ly đầu tiên
Nguyễn Thanh Pháp
Hy vọng…không dở lắm
Trần Đăng Dương
//nhìn ly cà phê, rồi nhìn người đưa// Cho anh à?
Nguyễn Thanh Pháp
Em thức từ 6 giờ để pha luôn đó. Không biết có hợp gu anh không
Dương im một lát, rồi đón lấy chiếc khay. Đôi tay anh hơi lạnh, nhưng tay Pháp thì lại hơi run
Trần Đăng Dương
Cảm ơn. Anh thử nhé
Anh xoay người mời Pháp vào nhà bằng ánh mắt. Pháp bối rối, nhìn quanh rồi rụt rè bước theo
Căn hộ 401 gọn gàng, ít đồ nhưng sạch sẽ. Tường xám tro, vài khung ảnh đen trắng treo đơn giản
Căn bếp nhỏ phía trong đang treo một chiếc tạp dề be màu, vạt còn hơi ướt
Nguyễn Thanh Pháp
Nhà anh yên ghê ha. Em bên kia còn bày tùm lum chưa dọn được
Trần Đăng Dương
Lúc mới dọn tới…cũng vậy
Trần Đăng Dương
Dần sẽ quen
Anh ngồi xuống ghế, đặt ly cà phê lên bàn
Pháp đứng phía đối diện, tay vân vê ống tay áo, mắt liếc về phía Đậu Đen đang rón rén chui vào theo
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ…cho Đậu vào được không ạ? Nó ngoan lắm, không cào đồ đâu
Anh không nói gì thêm. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ gật đầu
Trần Đăng Dương
Không tệ. Mùi đậm. Không quá đắng
Trần Đăng Dương
Có vị hơi ngọt cuối lưỡi
Nguyễn Thanh Pháp
//mắt sáng lên// Thật hả? Em pha theo cách tra trên mạng á
Nguyễn Thanh Pháp
Em sợ lố tay đường…
Trần Đăng Dương
Không lố. Ngon. Cảm ơn em
Im lặng. Không gượng gạo, cũng không sượng sùng. Chỉ là yên bình
Pháp bỗng thấy mình đang mỉm cười. Không phải kiểu cười xã giao, mà là nụ cười, nhỏ xíu, đủ làm ấm một sáng lạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Em…mai pha nữa được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Không phiền anh chứ?
Trần Đăng Dương
//ngẩng đầu// Ừ. Nếu em thích
Khi Pháp về lại phòng, Đậu Đen nhảy lên vai cậu, dụi đầu vào cổ áo
Cậu vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng mèo
Nguyễn Thanh Pháp
Ly đầu tiên…thành công rồi nha Đậu
Nguyễn Thanh Pháp
Ảnh nói "ngon" á
Trên bàn phòng 401, ly cà phê chỉ còn nửa. Dương ngồi im, tay vẫn cầm khay, nhìn mảnh giấy nhỏ cậu dán vào ly lúc nãy
Anh đọc lại một lần nữa, khẽ bật cười trong cổ họng
Trần Đăng Dương
Sáng thơm…thật
___________________________
Comments
Truyện này chill thía
2025-06-08
2