Chương 5: Từ ký ức mà thành, từ đau đớn mà sống

Đêm Trùng Khánh không bao giờ thực sự tĩnh lặng.
Tiếng xe, tiếng còi, tiếng mưa nhẹ như lời thì thầm của ai đó đã chết.
Những ký túc xá tắt đèn sớm hơn thường lệ sau vụ án thứ hai, nhưng có những căn phòng vẫn sáng đèn — nơi những người còn thức với nỗi nghi hoặc trong đầu.
Tả Kỳ Hàm ngồi ở bàn học, kính không độ vứt lên kệ sách.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp thi thể thứ hai — được Trần Tư Hãn gửi cho hắn qua một nguồn không chính thống.
Nam sinh.
20 tuổi.
Mắt bị khoét.
Thạch nở xếp thành hình con mắt thứ ba.
Trên tay nạn nhân còn nắm một đoạn băng gạc dính máu, và dòng chữ bị rạch vào da bụng: “Đừng nhìn tao.”
Tả Kỳ Hàm rùng mình, nhưng không rời mắt khỏi tấm ảnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…!!!
Có thứ gì đó dội lên trong đầu hắn — không phải ghê sợ, mà là… quen thuộc.
Là một ánh nhìn. Một thứ ánh nhìn hắn từng thấy đâu đó, rất lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân…
Hắn gọi khẽ, như gọi trong mơ.
——
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã.
Dương Bác Văn che ô, đứng dưới mái hiên khu B, nhìn về phía hành lang có bóng người quen thuộc — Trần Dịch Hằng đang lặng lẽ bước một mình, tai đeo tai nghe, tay cầm hộp cơm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Hằng.
Bác Văn gọi khẽ.
Cậu dừng lại, tháo một bên tai nghe.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ổn chứ?
giọng Văn dịu hẳn.
Dịch Hằng nhìn cậu, rất lâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đôi mắt ấy không có gì ngoài vẻ hiền lành và lơ đãng như mọi ngày. Nhưng chỉ mình Dương Bác Văn cảm nhận được có thứ gì đang lạnh dần trong ánh mắt đó — như thể nó đang nhìn xuyên qua cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ ổn.
Cậu cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn cậu thì sao?
Bác Văn khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không biết vì sao tim mình đập nhanh đến thế khi nghe câu hỏi đó.
Cậu đang sợ… điều gì?
——
Ở phòng sinh hoạt chung, Trần Tư Hãn và Nhiếp Vĩ Thần trải bản đồ trường ra bàn.
Bên cạnh là laptop đang hiển thị hình chụp hiện trường ba vụ án (hai đã được công bố, một chưa ai biết ngoài họ).
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu thấy không?
Tư Hãn gõ bút lên bản đồ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vụ thứ nhất: tầng 3 khu D – Khoa Tâm lý. Vụ thứ hai: tầng hầm ký túc xá khu B. Vụ thứ ba…
cậu chỉ vào một dấu chấm đỏ ở góc phải.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sân thượng khu F, phát hiện sáng nay, thi thể đã bị dọn đi trước khi bảo vệ tới. Có nghĩa là hắn đang… nâng cấp trò chơi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Và hắn biết rõ lộ trình tuần tra.
Nhiếp Vĩ Thần nói khẽ, mặt không đổi sắc.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hắn không chỉ giết. Hắn đang để lại thông điệp.
Tư Hãn lôi ra một tập hồ sơ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ba nạn nhân, một điểm chung duy nhất: từng bị ghi danh là… ‘người hay nhìn chằm chằm người khác.’ Ghi nhận trong hệ thống kỷ luật sinh viên vì hành vi thiếu tôn trọng không gian cá nhân.
Vĩ Thần nhíu mày.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hắn đang giết vì… ánh nhìn?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không phải ánh nhìn.
Tư Hãn nhắm mắt.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mà là cảm giác bị nhìn. Cảm giác bị giám sát, bị thẩm định, bị phơi bày… Như thể hắn từng là nạn nhân.
Cả hai im lặng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Một lát sau, Nhiếp Vĩ Thần nhìn sang tập ảnh ghi chú.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có một người chưa từng rời mắt khỏi nạn nhân nào.
hắn nói chậm rãi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Và chưa từng rời mắt khỏi chúng ta.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Là ai?
Vĩ Thần nhìn lên.
Đôi mắt sâu hoắm và âm thầm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tả Kỳ Hàm.
——
Buổi tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm một mình bước về phòng, trời lại đổ mưa.
Hắn ghé quán tạp hóa dưới chân cầu thang, mua một lon Coca và một bao thạch nở nhiều màu – loại kẹo trẻ con dùng để chơi.
Lúc hắn quay đi, điện thoại rung.
Một tin nhắn nặc danh:
“Mày cũng đang nhìn, phải không?” “Cẩn thận. Tao không thích bị soi mói.”
Hắn dừng chân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trong cơn mưa, một bóng người đứng lặng ở tầng ba, nơi vụ án đầu tiên xảy ra.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn chỉ thấy một đường nét mơ hồ — như hình bóng trong giấc mơ hay trong ký ức chưa bao giờ thật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chơi thì chơi tới cùng, xem ai nhìn ai trước.
Hắn lẩm bẩm, bật nắp lon Coca.
Bọt trào lên đầy tay hắn.
Máu hay Coca, đôi khi không quan trọng nữa.
——
Đêm đó, sát nhân không ra tay.
Nhưng trong một căn phòng nhỏ xíu, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, có ai đó đang ngồi trước bàn.
Trên mặt bàn là hàng chục viên thạch nở xếp thành hình trái tim – bên trong trái tim là hai con mắt được vẽ bằng mực đỏ, không đều, không cân xứng.
Tay hắn run nhẹ, như đang nghẹn ngào.
“…”
Tựa như cơn đau đầu tiên khi biết mình đã yêu một ai đó.
Nhưng người đó… chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt đúng đắn.
Chapter
1 Chương 1: Trùng Khánh, trời không có tuyết – chỉ có máu
2 Chương 2: Hạt thạch nở và đôi mắt mở trừng trừng
3 Chương 3: Tầng hầm ký túc xá – nơi ánh đèn không chiếu tới
4 Chương 4: Đôi mắt của kẻ thứ ba
5 Chương 5: Từ ký ức mà thành, từ đau đớn mà sống
6 Chương 6: Người không chớp mắt
7 Chương 7: Một đoạn băng câm
8 Chương 8: Có ai từng thấy ánh mắt hắn khi nhìn tôi?
9 Chương 9: Những ký ức không tự nhiên mà mất đi
10 Chương 10: Những người không còn trong ảnh lớp
11 Chương 11: Những vết dao không chảy máu
12 Chương 12: Tầng ba, phòng 306 – Người không ngủ
13 Chương 13: Bóng tối và phản chiếu
14 Chương 14: Lời nói dối trong ánh sáng mờ
15 Chương 15: Ký ức từ hố sâu
16 Chương 16: Ánh mắt sau gương
17 Chương 17: Người mù trong bóng tối
18 Chương 18: Gương soi không phản chiếu tội lỗi
19 Chương 19: Nạn nhân không tên – hung thủ không mặt
20 Chương 20: Ánh mắt không được phép tồn tại
21 Chương 21: Gió qua hẻm vắng, tiếng bước chân không rõ tên
22 Chương 22: Vết cắt còn ấm, kẻ sống sót không nhớ gì
23 Chương 23: Kẻ nào theo dõi ta, hay ta đang tự nhìn thấy mình?
24 Chương 24: Mạng ảo, người thật, và dấu vết không thể xóa
25 Chương 25: Người thứ bảy – và bức thư chưa bao giờ gửi đi
26 Chương 26: Người biến mất – và ký ức không thuộc về ai
27 Chương 27: Người thứ bảy không chết – chỉ bị gạch tên
28 Chương 28: Kẻ biết rõ em nhất, không bao giờ gọi tên em
29 Chương 29: Kẻ sống sót, đôi khi là người đáng sợ nhất
30 Chương 30: Tình yêu và vết cắt
31 Chương 31: Sai Sót Của Tử Thần
32 Chương 32: Nhật ký không tên
33 Chương 33: Những con búp bê không còn mắt
34 Chương 34: Cậu bé không có tên
35 Chương 35: Ai trong số chúng ta?
36 Chương 36: Bức thư từ viện Cẩm Tú
37 Chương 37: Ký hiệu 032
38 Chương 38: Hạt thạch nở màu đen
39 Chương 39: Mã số 032
40 Chương 40: Người không biết khóc
41 Chương 41: Kẻ có đôi tay sạch sẽ nhất
42 Chương 42: Vụ án không thuộc về hắn
43 Chương 43: Không ai được tin, kể cả chính mình
44 Chương 44: Năm nhất – Có một người từng biến mất
45 Chương 45: Người duy nhất không biến mất
46 Chương 46: Người đã khóc trong đêm giết người đầu tiên
47 Chương 47: “Nếu cậu tha mạng cho một người, thì đó có còn là công bằng không?”
48 Chương 48: “Mỗi kẻ sống sót đều có giá phải trả.”
49 Chương 49: Ngoại Lệ, hoặc là Người Cuối Cùng Được Tha
50 Chương 50: Kẻ Sát Nhân và Người Được Tha
51 NGOẠI TRUYỆN: LÁ THƯ KHÔNG GỬI
52 NGOẠI TRUYỆN 2: “CON NGOAN KHÔNG KHÓC”
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Trùng Khánh, trời không có tuyết – chỉ có máu
2
Chương 2: Hạt thạch nở và đôi mắt mở trừng trừng
3
Chương 3: Tầng hầm ký túc xá – nơi ánh đèn không chiếu tới
4
Chương 4: Đôi mắt của kẻ thứ ba
5
Chương 5: Từ ký ức mà thành, từ đau đớn mà sống
6
Chương 6: Người không chớp mắt
7
Chương 7: Một đoạn băng câm
8
Chương 8: Có ai từng thấy ánh mắt hắn khi nhìn tôi?
9
Chương 9: Những ký ức không tự nhiên mà mất đi
10
Chương 10: Những người không còn trong ảnh lớp
11
Chương 11: Những vết dao không chảy máu
12
Chương 12: Tầng ba, phòng 306 – Người không ngủ
13
Chương 13: Bóng tối và phản chiếu
14
Chương 14: Lời nói dối trong ánh sáng mờ
15
Chương 15: Ký ức từ hố sâu
16
Chương 16: Ánh mắt sau gương
17
Chương 17: Người mù trong bóng tối
18
Chương 18: Gương soi không phản chiếu tội lỗi
19
Chương 19: Nạn nhân không tên – hung thủ không mặt
20
Chương 20: Ánh mắt không được phép tồn tại
21
Chương 21: Gió qua hẻm vắng, tiếng bước chân không rõ tên
22
Chương 22: Vết cắt còn ấm, kẻ sống sót không nhớ gì
23
Chương 23: Kẻ nào theo dõi ta, hay ta đang tự nhìn thấy mình?
24
Chương 24: Mạng ảo, người thật, và dấu vết không thể xóa
25
Chương 25: Người thứ bảy – và bức thư chưa bao giờ gửi đi
26
Chương 26: Người biến mất – và ký ức không thuộc về ai
27
Chương 27: Người thứ bảy không chết – chỉ bị gạch tên
28
Chương 28: Kẻ biết rõ em nhất, không bao giờ gọi tên em
29
Chương 29: Kẻ sống sót, đôi khi là người đáng sợ nhất
30
Chương 30: Tình yêu và vết cắt
31
Chương 31: Sai Sót Của Tử Thần
32
Chương 32: Nhật ký không tên
33
Chương 33: Những con búp bê không còn mắt
34
Chương 34: Cậu bé không có tên
35
Chương 35: Ai trong số chúng ta?
36
Chương 36: Bức thư từ viện Cẩm Tú
37
Chương 37: Ký hiệu 032
38
Chương 38: Hạt thạch nở màu đen
39
Chương 39: Mã số 032
40
Chương 40: Người không biết khóc
41
Chương 41: Kẻ có đôi tay sạch sẽ nhất
42
Chương 42: Vụ án không thuộc về hắn
43
Chương 43: Không ai được tin, kể cả chính mình
44
Chương 44: Năm nhất – Có một người từng biến mất
45
Chương 45: Người duy nhất không biến mất
46
Chương 46: Người đã khóc trong đêm giết người đầu tiên
47
Chương 47: “Nếu cậu tha mạng cho một người, thì đó có còn là công bằng không?”
48
Chương 48: “Mỗi kẻ sống sót đều có giá phải trả.”
49
Chương 49: Ngoại Lệ, hoặc là Người Cuối Cùng Được Tha
50
Chương 50: Kẻ Sát Nhân và Người Được Tha
51
NGOẠI TRUYỆN: LÁ THƯ KHÔNG GỬI
52
NGOẠI TRUYỆN 2: “CON NGOAN KHÔNG KHÓC”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play