Chap 3: Không quen

Cô lần nữa lia ánh mắt đến từng vị ở bàn bên cạnh, sau đó lại dừng trên khuôn mặt một người khá quen thuộc, được chừng vài giây rồi ngoảnh lại.

Lâm Tuệ Thi nhướng mày nhìn cô, nói nhỏ:

"Này, đều là bạn chú nhỏ sao?"

Tịnh Nguyên gật đầu biểu hiện như đúng vậy, một tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, Lâm Tuệ Thi lại hỏi:

"Bạn chú nhỏ đều đẹp trai như vậy, cậu có quen ai trong đó không?"

"Không quen, chơi như vậy, tớ chơi không nổi"

Câu nói của cô vang lên đúng lúc xuống nhạc, từng chữ cô nói đều đập vào tai từng người bàn bên cạnh, trên khuôn mặt của đám nam nhân khẽ dừng một nhịp.

Bàn bên cạnh, từ lúc Tịnh Dật Huân sang đã bị một vài người chụp lại hỏi lấy hỏi để hai vị cháu gái của hắn khiến hắn khó chịu không ít. Hàn Lỗi ngồi ở giữa khẽ nhếch môi:

"Dật Huân, cháu gái nhỏ xem thường bọn tôi"

"Cút sang một bên, ai là cháu gái cậu"

Một người khác cũng lên tiếng: "Aiz, cậu nói cậu đó, có cháu gái dẹp như vậy, giấu cũng kĩ đi"

"Hừ, chú ý miệng của các cậu đó" Tịnh Dật Huân bực dọc nói, hết thuốc chữa với bọn người này. Đánh mắt nhìn sang Diệp Đình Quân ở đối diện:

"Lão Diệp, lần này ở lại lâu không?"

"Không đi nữa" Diệp Đình Quân nhìn ly rượu trong tay, môi mỏng nhếch lên.

"Ý gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ"

"Cái quỹ gì vậy, Lão Diệp, ban nãy cậu vừa nói sau này sẽ bận nên khả năng đến cuối năm cậu mới trở lại mà? Bây giờ lại nói không đi nữa?" một người khác trong bàn kêu lên.

Diệp Đình Quân không nói, chỉ lắc lắc ly rượu trong tay, nhướng mày đẹp về phía bọn họ rồi đứng dậy nói:

"Đi trước đây, chầu này tôi trả"

"Về sớm vậy? Lần này trở về lại phóng khoáng như vậy, còn tranh trả  tiền với Hàn Tổng của chúng ta nữa chứ"

"Này, tôi không phải chỗ từ thiện của các cậu đâu" Hàn Lỗi bất mãn nói.

-------------

Bên này, cô lấy điện thoại nhắn cho chú nhỏ mình một câu sẽ đợi trước sảnh, cô uống khá nhiều rồi, chưa say lắm nhưng có chút nóng, không muốn ở đây nữa.

Nhắn xong liền kéo Lâm Tuệ Thi ra ngoài, sắc trời đậm hơn trước khi bọn họ tới, đã 8 giờ tối rồi, cô khẽ nhăn mặt, bụng có chút khó chịu, cũng phải thôi, bọn họ đi "đánh ghen" xong là tới thẳng đây luôn, chưa ăn gì đã uống bao nhiêu là rượu thế kia, dạ dày nào chịu nổi chứ.

Lâm Tuệ Thi lắc lắc đầu rồi nhìn cô, hỏi: "Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

"Không sao, có chút đau dạ dày"

"Vậy đi ăn chút gì đã, cậu gọi xe chưa?"

"Chú nhỏ bảo sẽ đưa chúng ta về, cậu mệt lắm không?"

"Không sao, chút rượu đó nhằm nhò gì với tớ" Nói thì nói vậy thôi chứ đầu Lâm tuệ Thi cô bây giờ xoay hơn chong chóng rồi, hôm nay uống hơi nhiều.

"Để tớ gọi lại cho chú ấy, nếu lâu quá thì ta gọi xe về"

"Được"

Lâm Tuệ Thi vừa trả lời vừa lôi điện thoại trong túi xách ra, ánh mắt lướt qua người trong sảnh lúc này, sau đó mày đẹp nhíu lại, cô đưa tay lên xoa xoa mắt, lại nhìn tới một lần, cười khảy một cái rồi hướng cửa đi tới, bước đi có chút loạng choạng nhưng điều đó cũng không cản được cô.

Tới gần, xác định rõ đúng mục tiêu, cô kéo người ta một cái, rồi đồng thười đưa tay lên giáng xuống mặt người kia một cú tát "bốp".

"Aaaa, ai vậy, cô có bị điên không vậy?" Người kia hét lên.

"Bà đây thấy cô là phát điên lên, cô nói xem có phải trùng hợp không?, Đoàn Nhĩ Hà?"

"Có bệnh thì đi khám, tìm tôi làm gì?" Đoàn Nhĩ Hà một lần nữa kêu lên.

"Tôi thấy người có bệnh là cô đấy, nên liền làm người tốt đến chữa bệnh cho cô đây" Lâm Tuệ Thi nhỡn nhơ nói vài câu đã thành công chọc tức người đối diện.

Đoàn Nhĩ Hà cũng không phải một người hiền lành gì, cô ta nghe xong thì máu dồn lên tới não dơ tay đánh trả, tiếc là cánh tay vừa đang đánh xuống liền bị chụp lại, Tịnh Nguyên bắt được tay cô ta hất mạnh ra, rồi phủi phủi tay mình, môi mỏng phun ra hai chữ:

"Thật bẩn"

Rồi lại nhìn sang Lâm Tuệ Thi, bình tĩnh nói:

"Cậu sao vậy? Có phải say rồi không? Nhìn thấy rác sao không né đi?"

"Hazzz, tớ đi vất rác giúp cậu đấy"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play