Chap 5: Đau dạ dày

An vị trên xe, Lâm Tuệ Thi thở ra một hơi dựa vào người cô, không ngừng phát tiết:

"Tịnh Nguyên, cậu hiền quá rồi đó, còn chú nhỏ nữa, đáng lẽ chú phải đánh cho tên đó một trận, hoặc là khiến cho hắn đời này cũng không chơi nổi phụ nữ cũng được, sao lại chẳng làm gì vậy chứ"

"Lâm Tuệ Thi, cháu là côn đồ sao? Cái gì mà làm cho hắn không chơi được phụ nữ? Cháu phải con gái không vậy? Nói ra câu đó mặt cũng không đỏ tí nào" Tịnh Dật Huân nhìn cô qua kính chiếu hậu, có chút bất mãn.

"Xì, sao phải đỏ mặt chứ" Lâm Tuệ Thi bĩu môi cãi lại.

"Được rồi đó, nhức đầu quá đi" Tịnh Nguyên lên tiếng ngăn cản, cũng không phải nạt nộ gì, chỉ nhỏ giọng kêu lên, cô bây giờ như đã ngấm rượu, vừa nhức đầu, lại còn đau dạ dày, lúc nãy ham vui đến quên mất.

Cô nhắm mắt ngã người dựa vào phía sau ghế, trong xe cũng im lặng.

Đi được một đoạn nữa, Tịnh Dật Huân xoay qua hỏi Diệp Đình Quân đang ngồi trên ghế phụ:

"Cậu về nhà chính hay về bên kia?"

"Đến bệnh viện trước đi" Hắn không nhanh không chậm đáp.

"Sao lại đến bệnh viện?"

"Tịnh Nguyên" Hắn cũng không giải thích gì nhiều chỉ kêu tên cô rồi ra hiệu nhìn lui sau, Tịnh Đật Huân bây giờ mới phát hiện sự khó chịu trên mặt cô, kèm theo một tầng mồ hôi mỏng trên trán, Lâm Tuệ Thi cũng phát giác ra được ngồi thẳng lưng nhìn, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Chúng ta đến bệnh viện một chuyến ha?"

"Không cần đâu, về trước đi, tớ muốn ngủ" Tịnh Nguyên nghe đến bệnh viện thì có chút dật lùi, cô cóc chút ác cảm với bệnh viện.

"Gì mà không sao, đâu đến khó chịu như vậy rồi còn không sao" Tịnh Dật Huân có chút tức giận.

"Tự nhiên nổi nóng gì vậy, cho cháu về, nhà có sẵn thuốc, không sao đâu"

Tịnh Dật Huân không trả lời, bộ dạng này chính là không đồng ý, hắn vẫn cứ đánh xe hướng bệnh viện mà đến. Tịnh Nguyên nhìn ra khung cửa nhíu mày, lạnh nhạt nói:

"Lão Tịnh, chú không cho cháu về nhà, sau này chú đừng mong xen vào chuyện của cháu.

"Được, được, về nhà"

"Đưa Thi Thi về trước đi" Cô rũ mắt nói.

Tịnh Dật Huân cũng không nói nữa, đành bẻ lái, đưa Lâm Tuệ Thi về trước. Xe chạy tầm 10 phút thì dừng trước khu chung cư, Lâm Tuệ Thi không ở cùng gia đình, tốt nghiệp đại học xong đã chuyển ra ở riêng. Lâm Tuệ Thi vỗ vỗ vai cô, chào hai người đằng trước một tiếng rồi xuống xe.

Tịnh Dật Hiên khởi động xe hỏi cô về chỗ nào, cô đáp khu dân cứ mới.

"Sao lại nghĩ thông rồi?" Tịnh Dật Huân hỏi.

"Tự nhiên cảm thấy bản thân nên cải thiện chất lượng cuộc sống hơn"  Tịnh Nguyên âm trâm đáp lại.

"Dọn từ bao giờ?"

"Mới lúc sáng trời, cháu gọi dịch vụ dọn nhà"

"À, là lúc biết tin đó rồi mới cảm thấy nên cải thiện chất lượng cuộc sống nhỉ?" Không chữ nào nhắc đến mà hàm ý lại là chuyện cô chia tay.

Tịnh Nguyên không trả lời, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Đình Quân đưa mắt quan sát cô, Tịnh Dật Huân lại hỏi tiếp:

"Sao vậy? Chọc trúng chỗ đau rồi?"

"Không phải, cũng chỉ mới quen vài tháng, không đến nổi buồn vì tình, chỉ cảm thấy....." Tới đây, cô dừng lại, không muốn nói từ đó ra.

"Cảm thấy hơi ngốc à?" Nhưng không cách nào ngăn được Diệp Đình Quân.

Tinh Nguyên cau mày nhìn lên phía trước, như có như không liếc hắn một cái, tất cả biểu cảm của cô đều lọt vào mắt hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Tới rồi, nhớ uống thuốc đó, đừng để bà Tịnh gặp cháu ở bệnh viện nếu không cả chú cũng không cứu nổi cháu đâu" Tịnh Dật Huân lạnh giọng cảnh cáo.

Cô qua loa trả lời biết rồi thì bước xuống xe, Diệp Đình Quân trên này cũng thả ra hai chữ tạm biệt rồi toan xuống xe, Tịnh Dật Huân chụp tay hắn lại hỏi:

"Cậu ở đây?"

"Đúng vậy"

"Không phải cậu ở căn hộ bên khu đối diện nhà tôi à? Sao lại...?

"Nhà rộng quá, ở một mình chán, cậu quản tôi chắc"

"Không phải, cứ cảm giác hôm nay cậu...." lạ lạ, hai chữ phía sau còn chưa nói xong thì bên này Diệp Đình Quân đã bước xuống xe.

Tịnh Dật Huân nhìn bóng lưng của hắn bất mãn quay xe rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play