Nhìn thấy cô lấy một miếng chầm chậm ăn, hắn mới thở ra một hơi, hắn thật sự không giỏi trong bước dỗ dành con gái.
"Chỉ nhớ em rất thích ăn bánh hoa quế, có một lần, vì Lão Tịnh không mua bánh hoa quế cho em mà em không chịu ăn cơm, cậu ấy liền kéo theo anh chạy gần 3 con phố để mua về cho em, lúc đó em mới chịu ăn cơm"
Tịnh Nguyên khựng lại, từng hình ảnh chạy dọc trong đầu cô, mọi thứ như vừa hôm qua thôi, cô lấy lại bình tĩnh đáp:
"Có sao? Đúng là có những chuyện đã quên đi hết rồi"
Diệp Đình Quân khẽ cười, cũng không vạch trần cô.
"Lại ăn một miếng nữa?"
"Không ăn nữa, bây giờ lớn rồi, không còn thích nữa"
Truyện này do TNhu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cổ Thụ Comments