"Tịnh Nguyên, sao em có thể nói như vậy chứ, hai chúng ta dù gì........" Đặng Thế Hùng nói còn chưa xong đã bị Lâm Tuệ Thi chặn họng:
"Ể, đừng nói nữa, thật mất mặt quá đi"
"Lâm Tuệ Thi, cô, cô,......"
"Cô cô cháu cháu cái gì, tôi còn không có đứa cháu nào ghê tởm như anh đâu"
"Hừ, đúng là cá bè một lứa, tôi bị mù mới nhìn trúng cô đấy, Tịnh Nguyên, tôi tưởng cô hiền lành ngoan ngoãn thế nào đó, không nghĩ tới cô cũng miệng mồm chẳng sạch gì"
"A, anh đang mắng anh đó à? Đặng tiên sinh, xin anh hãy nhìn rõ, là Tịnh Nguyên tôi đá anh, là anh sai với tôi trước, nói ra thật mất mặt, tôi còn vừa bắt gian anh cùng cô ta hoan ái trong khách sạn đấy Đặng tiên sinh, anh có phải quên rồi không?"
"Hẳn là làm đến quên rồi đi, một lát tôi để người đi in ảnh sẽ gửi cho anh một quyển album làm kỉ niệm ha?, lại cho cô Đoàn đây một quyển?" Lâm Tuệ Thi lắc lắc điện thoại trong tay, cười cười nói.
Đặng Thế Hùng nghe vậy thì lao lên muốn chụp lấy điện thoại trong tay Lâm Tuệ Thi, nào có dễ dàng như vậy, cô đưa chân đá vào chân hắn, khiến hắn ta hụt chân mất đà ngã nhào xuống đất, Đoàn Nhĩ Hà bên cạnh vội lao tới đỡ hắn dậy, trừng mắt nhìn hai người:
"Hai người quá đáng rồi đấy, chia tay cũng chia tay rồi, hay cậu hối hận rồi? Không nỡ bỏ qua một con cá to như Thế Hùng, không cam tâm hai chúng tôi ở bên cạnh nhau nên đến đây trút giận?"
"Đoàn Nhĩ Hà phải không? Cô có bao nhiêu lớp da mặt vậy, hay tôi cũng ngủ với bố cô rồi chạy đến nhận cô là con gái luôn nhỉ? Cô không nói tôi lại tưởng tôi vớt trúng con cá chết đó, thôi vậy, dù gì tôi cũng chán ngấy anh ta rồi, nhường cho cô đấy, coi như tôi làm phúc" Tịnh Nguyên nhìn hai người bọn họ chật vật có chút vui vẻ, giọng nói có chút bỡn cỡt đáp trả.
"Tịnh Nguyên, đồ đàn bà đanh đá, tôi xem, ngoài tôi ra ai có thể nhìn trúng cô, hừ"
"Đặng tiên sinh phải không? Chuyện đó không phiền đến cậu, Tịnh Nguyên nhà tôi được cái xinh đẹp, tài giỏi không sợ không ai nhìn trúng, ngược lại là cậu đó, về nhà hỏi xem bố cậu có giận vì cậu để mất con cá bự họ Tịnh này không?"
Tịnh Dật Huân từ phía trong đi ra, chứng kiến một màn không coi ai ra gì của cháu mình ngược lại có chút kinh hỉ trong lòng, anh còn sợ với cái tính tính của cô sẽ bị người ta ăn hiếp nữa kìa.
Diệp Đình Quân cũng bên cạnh đi đến, nhìn nhìn khuôn mặt dọa nạt người của cô khẽ cười, kề sát hỏi nhỏ:
"Con cá bự không sao chứ?"
Tịnh Nguyên bặm môi, tai có chút đỏ lên, chết rồi, bộ dạng bắt nạt người khác được cô cất kĩ bị nhìn thấy rồi, đưa mắt liếc người nào đó một cái, cũng không trả lời hắn.
"Chú nhỏ, chính hắn, tên khốn đó, còn có bên cạnh, chính là cô ta, là tiểu tam" Lâm Tuệ Thi thu lại dáng vẻ hung dữ, trên mặt bày ra vẻ uất ức chỉ vào hai người bọn họ nói như thể mách phụ huynh vậy.
"Được rồi, đi thôi" Tịnh Dật Huân nhìn nhìn Đặng Thế Hùng như đang cảnh cáo rồi lôi hai cô đi.
Xe đã được lái đến trước quán, tài xế đã cho nghĩ từ sớm, Tịnh Dật Huân phải tự lái xe, may mà lúc nãy không uống rượu, thật ra đến xem bọn bạn còn trong hình thù con người hay không thôi, ai mà dè gặp cả cháu gái nhỏ của mình ở đó, nhìn thấy cô uống không ít rượu hắn cũng không có tâm trạng uống nữa, trời mới biết hắn cưng chiều cô cháu gái của mình như thế nào, chỉ là nếu người khác được cưng chiều có lẽ sẽ thành thói quen mà đòi cái này đòi cái kia, chỉ có Tịnh Nguyên này lại không như vậy, cái gì cũng không muốn, hiểu chuyện như vậy khiến người làm chú như hắn có thể ghét bỏ được sao.
Bọn họ rời đi, quản lí cũng cho đám đông tản ra, hai người nào đó vừa tới quán đã rớt xuống cái hố thế này cũng không còn hứng thú nghe nhạc uống rượu nữa, cũng phủi mông rời đi.
Updated 21 Episodes
Comments