『Alldangrangto』Sợi Xích Vô Hình
Chap 3 : Giữa ba ánh nhìn
Họ chọn một quán lẩu kiểu Hong Kong khá ấm cúng, ánh đèn vàng, nhạc nhẹ, chỗ ngồi gần nhau. Giang vừa ngồi xuống hắn đã đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu, động tác vô thức nhưng rõ ràng thân mật.
Vũ Trường Giang
Lâu rồi không gặp vẫn gầy như trước nhỉ?
Trần Hải Đăng
Học tập nhiều quá nên vậy...anh cũng chẳng thay đổi
Vũ Trường Giang
[Nghiêng đầu vào cổ cậu] Vẫn để người khác bước vào dễ dàng như trước à~
Đăng chưa kịp trả lời thì Việt Anh ngồi bên cạnh đã nhìn hai người rồi gằng giọng nói
Nguyễn Việt Anh
Đây là quán ăn, với cả Đăng là người của tôi mời anh bỏ cậu ấy ra!
Vũ Trường Giang
Hửm? Người mới à
Trần Hải Đăng
[Đẩy hắn ra] Không liên quan đến anh, Ngọc đổi chỗ cho anh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
[Ngơ ngác] Vâng
Phạm Thị Yến Vi
Thôi thôi, ta nhập tiệc đi
Vũ Thành Đạt
Đúng đó, đúng đó!
Phạm Thị Yến Vi
[Sốc toàn tập]
Nguyễn Việt Anh
Này, ăn đi món mày thích đó [Gắp thịt gà vào bát cậu]
Vũ Trường Giang
Ăn món này đi [Gắp cá vào bát cậu]
Vũ Thành Đạt
Cái lồn gì vậy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hai người [Đơ người]
Trần Hải Đăng
[Nhìn họ] Cảm ơn...
Ngay lúc mọi người đang ăn uống, Tuấn Anh xuất hiện. Không lời báo trước.
Hắn bước vào quán như thể đã biết chính xác Đăng đang ngồi ở đâu. Mắt hắn không nhìn quanh. Chỉ thẳng vào ánh mắt cậu, rồi dừng lại bên bàn.
Nguyễn Tuấn Anh
Xin lỗi, làm phiền rồi
Đăng sững sờ. Giang và Việt Anh nhìn hắn một lượt, không đứng dậy. Nhưng khí áp giữa cả đám thay đổi rõ rệt. Không một ai lên tiếng. Người phục vụ như cũng thấy không khí nặng nề đến mức không dám bước lại.
Hắn liếc nhìn tay Giang đang nắm tay Đăng. Hắn không cau mày, không phản ứng – nhưng đôi mắt đó lạnh đến mức Việt Anh và Giang phải cảnh giác, dù vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
Nguyễn Tuấn Anh
Cậu để quên nó trên xe tôi [Đưa chiếc móc khóa cho cậu]
Tuấn Anh đặt nó xuống bàn, ánh mắt khóa chặt Đăng
Nguyễn Tuấn Anh
Vẫn là của cậu. Nhưng lần sau, đừng để ai khác giữ hộ.
Nguyễn Việt Anh
[Đứng dậy đi đến chỗ Đăng] Nếu đéo còn việc gì thì cút ra chỗ khác!
Vũ Trường Giang
Ở nơi đây không chào đón cậu [Cười]
Nguyễn Tuấn Anh
[Nhún vai bỏ đi]
Đăng không biết mình nên làm gì. Cậu thấy rõ: một bên là hai người từng thân quen, tay mềm mà trói chặt. Một bên là người mới bước vào, nhưng ánh mắt đã như khóa hồn.
Có những người không cần nắm tay, chỉ cần ánh mắt cũng đủ giữ lại. Nhưng nếu có những kẻ cùng muốn giữ em… thì em định trốn về phía nào, khi "SỢI XÍCH VÔ HÌNH" đang quấn từ nhiều hướng.
_________________________
Comments