『Alldangrangto』Sợi Xích Vô Hình
Chap 4 : Một cái bẫy khác
Đăng về nhà khi đồng hồ đã gần mười một giờ. Đêm lạnh, không còn gió, nhưng trong lòng cậu là cả một trận bão đang cuộn xoáy. Tuấn Anh thì lạnh lùng rời đi. Giang và Việt Anh thì mỉm cười như thể nắm phần thắng.
Còn Đăng? Cậu không biết bản thân đang thuộc về đâu — hay đúng hơn, có còn thuộc về chính mình nữa không.
Chìa khóa vừa tra vào ổ, cánh cửa mở ra… thì Đăng sững người.
Trong bóng tối của căn nhà, có người đang ngồi chờ.
Dáng người cao, ngả lưng vào tường, chân vắt chéo, ánh mắt dõi về phía cậu như thể… đã ở đây rất lâu rồi.
Giọng nói ấy — khô khốc, không vui cũng không giận. Nhưng từng chữ thốt ra khiến lưng cậu lạnh toát.
Trần Hải Đăng
Coldzy...[Khẽ gọi]
Không ngờ cái tên đó lại xuất hiện trong đời mình lần nữa — vào đúng lúc tâm trí rối bời nhất.
Coldzy à đúng hơn là Đỗ Hoàng Hải – người yêu cũ, người từng biến mất không một lời, sau khi để lại trong Đăng một vết thương sâu và âm ỉ. Một người không bao giờ dịu dàng, nhưng luôn khiến cậu quay đầu lại. Một người... đã từng trói cậu bằng cơn nghiện mang tên kiểm soát.
Trần Hải Đăng
Sao anh vào được đây...
Đăng lùi lại một bước. Cửa vẫn mở, tay vẫn nắm chìa khoá. Theo bản năng, cậu muốn thoát. Nhưng ánh mắt Hải như có từ trường.
Đỗ Hoàng Hải
Em quên là anh biết thói quen của em kỹ cỡ nào à?
Đỗ Hoàng Hải
Vẫn để chìa khóa dự phòng sau tủ điện. Vẫn để đèn ngủ bên phải. Và vẫn ngẩng đầu nhìn khi lo lắng.
Trần Hải Đăng
[Sợ hãi] A-Anh đến đây làm gì...!!
Đỗ Hoàng Hải
[Cười] Đón em về
Trần Hải Đăng
Về đâu?! E-Em không còn là của anh...!!
Đỗ Hoàng Hải
Vẫn chưa trả nợ xong mà?
Tim Đăng khựng lại. Nợ? Nợ gì? Tình cảm? Lời hứa? Hay… cái quyền kiểm soát mà Hải từng áp lên cậu?
Trần Hải Đăng
Em không còn là đứa để mặc người khác điều khiển.
Đỗ Hoàng Hải
Thật không? [Nhìn dây buộc tóc trong tay cậu]
Đỗ Hoàng Hải
Ba năm rồi, mà em vẫn để người ta cột dây vào như thế?
Đăng rút tay lại, giấu sợi dây sau lưng. Nhưng đã quá muộn — Hải đã thấy.
Đỗ Hoàng Hải
Vẫn yếu lòng như cũ [Ghé xuống tai cậu]
Đỗ Hoàng Hải
[Nói khẽ vào tai] Có gì thay đổi đâu, nhóc con?
Cậu đẩy gã ra. Nhưng gã giữ được thăng bằng, đứng vững, vẫn ung dung.
Đỗ Hoàng Hải
Em có ba người đang muốn giữ em.
Đỗ Hoàng Hải
Thêm anh nữa – bốn. Em nghĩ mình còn tự do à?
Đăng lùi về phía sau. Căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có chỗ nào để trốn.
Sợi xích đầu tiên là khao khát. Sợi thứ hai là ký ức. Sợi thứ ba… chính là bản thân ta không dám rứt ra.
_________________________
Comments
⚡Flash xuyên lục địa🤘⚡
tg oi mk xin đc góp ý chút ạ (ko ph tui khó tính hay bắt bẻ đâu đừng hiểu lầm🥹)
Ý là b nên để rap name của các nv để mấy bn ko bt tên thật dễ hình dung, nhiều khi nhìn hình cũng ko nhận ra ấy ạ
2025-06-19
2