『Alldangrangto』Sợi Xích Vô Hình
Chap 5 : Bị giữa, không thể chạy
Trời đổ mưa từ lúc nào, mưa lặng lẽ và lạnh như chính buổi sáng mà Đăng thức dậy. Căn phòng im ắng đến mức nghe được tiếng nhỏ giọt đều đều từ bệ cửa sổ.
Cậu không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Cũng không nhớ rõ làm sao Hải rời đi sau cuộc đối thoại đêm qua. Mọi thứ như một giấc mơ u ám, và điều tồi tệ nhất là: cậu không chắc đó chỉ là mơ.
Đăng ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, định ra ngoài để hít thở. Nhưng cánh cửa phòng… đã bị khóa từ bên ngoài.
Cậu thử vặn mạnh. Vô ích.
Tiếng khóa điện từ vang lên rất nhẹ — nhưng rành mạch. Cảm giác lạnh sống lưng tràn qua người.
Không ổ khóa thường. Hải đã lắp khóa số điện tử từ lúc nào đó.
Trần Hải Đăng
[Đập cửa] Coldzy! Mở cửa ra, anh làm cái quái gì vậy?!!
Đăng quay vào, rút điện thoại ra muốn gọi cho V# — nhưng không có sóng. Nhìn góc bàn: chiếc router Wi-Fi bị rút dây. Điện thoại bàn cũng không có âm thanh. Tất cả đã bị cắt.
Trần Hải Đăng
Không thể nào...
Tim cậu đập mạnh. Mồ hôi lạnh túa ra dù trời vẫn mưa và gió vẫn lùa.
Tiếng cửa mở. Long bước vào, trên tay là khay đồ ăn. Bình thản như thể mọi chuyện đang… hợp lý.
Trần Hải Đăng
[Lùi lại] Anh khóa cửa?
Đỗ Hoàng Hải
Anh chỉ không muốn em đi lung tung [Đặt đồ ăn xuống bàn]
Đỗ Hoàng Hải
Em cần nghỉ. Em đang rối. Mọi người đều kéo em theo cách của họ. Để anh giúp em... yên lặng một chút.
Trần Hải Đăng
Anh điên rồi à! [Gằn giọng] Anh không có quyền nhốt em!
Đỗ Hoàng Hải
Em không nhớ trước kia, anh cũng từng giữ em vài ngày trong căn nhà ở Đà Lạt sao? Khi em hoảng loạn vì ba mẹ? Khi em nói "đừng cho em gặp ai"? [Cười]
Trần Hải Đăng
Đó là vì em tin anh!
Đỗ Hoàng Hải
Và em vẫn đang tin. Em chưa hét. Em chưa đập vỡ cửa kính. Em chưa tìm dao.
Đỗ Hoàng Hải
Vì sâu trong em, em vẫn tin anh không làm hại em.
Hải tiến lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu — rất nhẹ, nhưng cậu không thể rút ra.
Đỗ Hoàng Hải
Em biết không, Đăng?
Đỗ Hoàng Hải
Không có cái còng nào mạnh bằng ký ức. Và em vẫn đeo cái đó, từ ngày đầu tiên gặp lại anh.
Trần Hải Đăng
[Không nói được gì]
Đỗ Hoàng Hải
Anh sẽ không làm đau em.
Đỗ Hoàng Hải
Anh chỉ muốn em ở yên đây… cho đến khi em nhớ rõ mình thực sự cần ai.
Ngục tù lớn nhất, là nơi ta vừa sợ hãi… vừa thấy an toàn.
Đỗ Hoàng Hải
Em ăn sáng đi, tí nữa anh sẽ đưa em đi
Trần Hải Đăng
Anh muốn đưa em đi đâu!
Đỗ Hoàng Hải
[Lấy đồ ăn ra] Về căn nhà của hai chúng ta
_________________________
Comments