(Bách Hợp) Chỉ Là Một Dấu Chấm! Cô Cũng Sẽ Xuất Hiện
Chương 2
[Tối hôm đó – sau ngày học đầu tiên với cô Vy]
Trên đường từ trường về, An vẫn còn nhớ cái nhìn mà cô Vy dành cho em sáng nay — cái nhìn không phán xét, không lạnh lùng như thường lệ từ người lớn. Có gì đó trong mắt cô khiến em thấy mình… được nhìn thấy.
Nhưng cảm giác ấy tan biến ngay khi em mở cửa nhà.
Bộp!
Tiếng dép của mẹ đập vào sàn nhà, kéo theo âm thanh gắt gỏng:
Mẹ Minh An
6.5 môn Sinh? //bà cầm điện thoại giơ thẳng vào mặt An//Học lớp chọn mà như thế à? Con không còn là con tao nữa!
Ba bước ra khỏi phòng làm việc. Ông chẳng cần hét. Một cái nhìn của ông đủ khiến An lạnh sống lưng:
Mẹ Minh An
Cởi cặp ra. Lên lầu. Không có cơm tối. Đứng ngoài ban công cho tỉnh.
An đứng chết lặng. Bụng đói, cổ khô, đầu ong ong vì nắng.
Mẹ Minh An
Nhanh! //giọng mẹ như đinh đóng vào thái dương//
Em không cãi. Không còn sức để khóc hay cãi.
An đứng trong bóng tối. Căn phòng trên tầng hai tắt đèn, ban công mở cửa, gió lùa lạnh buốt qua lớp áo đồng phục mỏng.
Bên dưới là con đường vắng. Xa xa là ánh đèn xe vụt qua. Ai đó đang sống đời của họ. Còn em – đứng đây, như bị treo giữa một không gian chẳng thuộc về ai.
Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ nhóm lớp học:
Hạ Vy
Cô gửi link tài liệu môn Văn tuần tới nhé. Các em nhớ đọc trước để tiết học có ví dụ thực tế hơn nha // nhắn tin trên nhóm lớp 11A3//
Minh An
💬 Cô ơi...
Nếu em không còn là học sinh giỏi nữa... thì em còn là gì?// nhắn tin riêng //
Hạ Vy
💬 Em vẫn là Minh An. Là em. Không cần phải là học sinh giỏi mới đáng được yêu thương.
Minh An
💬 Ba mẹ em không nghĩ vậy...
Em bị bắt đứng ngoài ban công. Không được ăn tối. Chỉ vì điểm 6.5 Sinh học.
Em học hoài mà không vô. Em... mệt lắm rồi...
Hạ Vy
💬 em đang đứng ngoài trời hả?
Hạ Vy
💬 Mặc áo ấm vào. Cô xin lỗi vì không thể làm gì hơn lúc này.
Nhưng em hãy nhớ: 6.5 không làm em tệ đi. Em chỉ là đang mệt. Là con người. Không phải máy học.
Minh An
💬 nếu mai em ngủ gục trong lớp rồi sao...thì cô có la em không?
Hạ Vy
💬 cô sẽ không la em.. thay vào đó cô sẽ nhẹ nhàng gọi em dậy
An đến trường bằng đôi chân nặng trĩu. Mắt thâm quầng, tóc buộc sơ sài, áo hơi nhăn. Bụng rỗng, môi khô.
Lớp học ồn ào với tiếng nói, tiếng cười. Em ngồi xuống bàn, gục đầu xuống.
Lớp học ồn ào với tiếng nói, tiếng cười. Em ngồi xuống bàn, gục đầu xuống.
Cô Vy bước vào. Nhìn lướt một vòng.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở An.
Em không thấy. Nhưng cô thì thấy tất cả.
[Sau giờ ra chơi – phòng học trống]
Hạ Vy
An ở lại tí nhé// giọng cô như sương sớm //
Minh An
Dạ // An nhìn cô ngơ ngác//
Khi mọi người ra hết, cô đóng cửa. Lớp học yên ắng. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn em.
Hạ Vy
hôm qua em có ngủ không?
Cô nhìn vào mắt An. Một đôi mắt đỏ, như đang cố gắng không rơi nước.
Hạ Vy
An này... hôm qua em rất dũng cảm khi dám nói ra điều em cảm thấy. Cô không biết hết những gì em trải qua, nhưng...
Cô ngập ngừng, rồi đặt nhẹ một gói bánh lên bàn:
Hạ Vy
Nếu không ai bảo vệ em, thì cô sẽ bảo vệ em!
An cúi đầu. Tay run run mở gói bánh. Một mẩu đầu tiên như tan chảy trong miệng. Em không nhớ lần cuối ai cho em gói bánh như vầy nữa
Minh An
Cô ơi... // An lí nhí // Em không phải học sinh ngoan như ba mẹ em nói. Em mệt. Em ghét bị so sánh. Em không muốn học Y... nhưng em cũng không muốn họ ghét em.
Hạ Vy
Ai bảo em là học sinh ngoan thì không được mệt?// Cô Vy cười buồn //Cô từng như em. Hồi lớp 11, cô học Toán rất tệ. Mỗi lần điểm thấp, ba cô sẽ không nhìn mặt cô một tuần. Cô từng rất sợ không được công nhận.
Minh An
Rồi... sao cô vượt qua được ạ?
Hạ Vy
//Cô nhìn An, trầm ngâm //Cô chọn học Văn. Và bị từ mặt một thời gian. Nhưng cô chưa từng hối hận. Vì cuối cùng, mình sống với cuộc đời của chính mình không phải của ai khác.
Minh An
//An cắn môi. Nước mắt lặng lẽ rơi //Cô ơi... nếu một ngày em không chịu nổi nữa
Hạ Vy
Thì hãy viết cho cô một dòng. Dù chỉ là dấu chấm. Cô sẽ hiểu.
Minh An
💬 . // nhắn tin riêng với cô Vy//
Hạ Vy
💬 Mai gặp nhau ở lớp sớm một chút nhé? Cô muốn cho em xem một thứ…
Cô nhìn tin nhắn với một dấu chấm nhỏ. Mà lòng nghẹn lại.
Có một em học trò, đang lặng lẽ cầu cứu trong im lặng. Không ồn ào. Không gào thét. Chỉ bằng một dấu chấm.
Và cô biết — trái tim mình đã chuyển động
Comments