Chương 4

[Tờ mờ sáng – Thứ Tư]
An không ngủ. Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo của chiếc điện thoại không còn pin. Em ngồi co người ở góc giường, hai đầu gối ôm chặt lấy ngực như đang cố níu giữ thứ gì đó đang trôi tuột khỏi tim mình. Tối qua, nếu không có tin nhắn của cô Vy... Em rùng mình. Không muốn nghĩ tiếp. Không dám.
Không phải vì em sợ cái chết. Mà vì em vừa chạm vào nó — gần đến mức có thể nghe tiếng nó thì thầm bên tai, như ru em vào một giấc ngủ không ai thức dậy. Em suýt bước tới. Và em biết... mình có thể vẫn sẽ bước tới một ngày nào đó, nếu không ai giữ em lại.
Em suýt bước tới. Và em biết... mình có thể vẫn sẽ bước tới một ngày nào đó, nếu không ai giữ em lại. Cô Vy đã giữ. Bằng một tin nhắn ngắn ngủi. Chỉ vài dòng. Nhưng đủ làm em bật khóc như một đứa trẻ. Đủ làm một đứa học sinh lớp 11 – kiêu hãnh và kiệt sức – phải gục xuống sàn nhà, nấc không thành tiếng.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬Cô chưa ngủ. Em có muốn gọi cho cô không?” “Chỉ cần nghe giọng em thôi, cô cũng thấy nhẹ lòng rồi.” // hồi ức đêm qua của An//
Một người lớn không hỏi “Tại sao em như vậy?”. Không yêu cầu “Phải mạnh mẽ lên”. Chỉ nói: “Cô ở đây.”
[6:31 sáng – lớp học]
An đến sớm. Em không muốn bị ai nhìn thấy đôi mắt sưng húp. Cũng không muốn giải thích lý do tại sao. Vì em biết — sẽ không ai hiểu. Em từng nói với mẹ:
Minh An
Minh An
“Con mệt. Con không muốn sống kiểu này.” // hồi ức của An //
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
“Mày lại bày trò nữa rồi đấy hả?”
[6:45 – Lớp học vắng lặng]
Em ngồi ở bàn cuối. Tay lạnh. Người lạnh. Gục đầu xuống bàn. Nhưng đầu óc vẫn quay vòng như thể đang mắc kẹt trong một cơn sốt vô hình. Cửa sổ mở hé. Gió sớm lùa vào, mang theo mùi nắng mỏng và chút bụi. Mùi của thành phố thức dậy – mà em cảm giác mình không thuộc về nó. Tiếng cửa mở. Không cần ngẩng lên, An biết là ai.
Hạ Vy
Hạ Vy
Em uống chút sữa không? // Giọng cô Vy, nhỏ như thì thầm, nhưng lại nghe rõ đến lạ.//
An không trả lời
Cô đặt ly sữa lên bàn. Một ly sữa nóng, hơi tỏa nghi ngút.
Hạ Vy
Hạ Vy
Bánh này có nhân đậu đỏ. Ngọt nhẹ, không ngán
An khẽ gật. Vẫn không nhìn cô.
Cô Vy không giận. Cô ngồi xuống bàn cạnh bên, mở laptop, bấm vài phím. Không nói gì. Không gặng hỏi
An run tay cầm lấy ly sữa. Ấm.
Ấm hơn bất cứ thứ gì em chạm vào mấy ngày nay. Không phải vì nhiệt độ. Mà vì ai đó đã nghĩ về em, chuẩn bị choAn run tay cầm lấy ly sữa. Ấm. Ấm hơn bất cứ thứ gì em chạm vào mấy ngày nay. Không phải vì nhiệt độ. Mà vì ai đó đã nghĩ về em, chuẩn bị cho em. Một ai đó… muốn em còn tồn tại.
Em cầm ly bằng cả hai tay, như sợ nó sẽ tan ra nếu em buông lơi.
Hạ Vy
Hạ Vy
“Cô không thể bên cạnh em mọi lúc.” “Nhưng cô luôn nghĩ về em.” // hồi úc tối hôm qua//
Lời hôm qua của cô như găm sâu vào từng nhịp thở.
[Giờ ra chơi – Trên sân thượng]
An ngồi một mình trên sân thượng cũ kỹ – nơi ít ai lui tới. Cửa sổ mở ra toàn cảnh bầu trời sáng. Chim sẻ bay qua, lũ trẻ lớp dưới chơi đá cầu phía xa. Những âm thanh đời thường ấy, một thời từng khiến em thấy yêu thành phố này. Giờ thì không. Em ngồi trên chiếc bệ bê tông. Tay ôm gối. Mắt nhìn vô định. Tâm trí em như sợi dây đàn căng đến mức chỉ cần một rung nhẹ sẽ vỡ tung. Mọi âm thanh đều bị bóp méo. Mọi ý nghĩ đều dẫn tới một kết thúc giống nhau:
Minh An
Minh An
"Nếu em không còn nữa thì sao?"// thì thầm//
Và chính lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:
Hạ Vy
Hạ Vy
An
Là cô Vy
An giật mình. Em không biết cô lên từ khi nào. Nhưng hơi thở của cô không vội, như thể cô đã đứng đó từ lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc em sắp buông. Cô bước tới. Không nói gì. Cũng không hỏi.
Hai người ngồi im
Một phút. Năm phút. Mười phút. Rồi an bật khóc
Không còn kìm nén. Không còn che giấu.
Minh An
Minh An
Em ghét mình lắm… // em nức nở // Em ghét việc lúc nào cũng phải giả vờ ổn. Phải cố gắng. Phải sống cho người khác…
Hạ Vy
Hạ Vy
Ừ, cô hiểu.
Minh An
Minh An
– Em mệt… Em thấy mình không còn giá trị gì nữa…
Minh An
Minh An
An //Giọng cô nhẹ như tơ // Giá trị không nằm ở việc em làm được gì cho ai. Mà ở chỗ, em tồn tại. Và em cảm được nỗi đau.
Cô lấy ra từ túi một mảnh giấy nhỏ. Là một đoạn thơ.
“Có những đứa trẻ không thể khóc thành tiếng. Nỗi buồn của chúng không có hình thù. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Chúng vẫn bước tiếp – như những chiến binh không được ghi tên.”
An đọc, run lên. Em bật khóc như chưa từng khóc. Cô Vy không ôm em, chỉ đặt tay lên lưng em – vững như một bức tường âm thầm.
Hạ Vy
Hạ Vy
Cô không biết mình có thể đi được bao xa cùng em. Nhưng nếu một ngày em ngã quỵ, cô xin phép… được ngồi cạnh em cho đến khi em đứng dậy.
An khóc nấc lên
Minh An
Minh An
Cô có biết… hôm qua em đã định… //giọng em vỡ ra//
Hạ Vy
Hạ Vy
Cô biết
Nhưng tại sao cô không hoảng? Không gọi báo phụ huynh? Không bắt em đến phòng tham vấn?
Hạ Vy
Hạ Vy
Vì nếu người ta đang đứng ở mép vực, điều đầu tiên cần làm… là ngồi xuống cạnh họ, cho họ biết họ không một mình. Không phải kéo họ dậy. Không phải giáo huấn.
An siết chặt tay
Minh An
Minh An
Em đã rất gần với việc nhảy xuống rồi. Nhưng em không làm. Vì em dũng cảm. Vì em còn muốn sống, dù chỉ là một chút thôi.
An nhìn cô. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, em thấy trong mắt mình có ánh sáng. Dù yếu ớt. Nhưng là thật.
[Tối hôm đó – 23:11]
Tin nhắn của An:
Minh An
Minh An
💬“Cô ơi… hôm nay em đã không tự làm đau mình. Cũng không nghĩ đến việc chết. Em chỉ… ngồi viết. Một bài thơ. Em không chắc nó hay. Nhưng em thấy nhẹ hơn.” // nhắn tin riêng//
Hạ Vy
Hạ Vy
💬 “Gửi cô xem được không?”
An gửi ảnh chụp. Bài thơ viết tay, mực hơi nhòe.
“Em không phải ánh mặt trời Cũng không phải vầng trăng sáng Em chỉ là một đốm sáng nhỏ Nhưng đốm sáng ấy… không muốn tắt đi nữa.”
Cô Vy đọc. Tim nghẹn lại.
Hạ Vy
Hạ Vy
💬 “An, em không chỉ sống sót. Em đang sống.”
Hạ Vy
Hạ Vy
Có những đứa trẻ không biết cách nói ‘em đau lắm’ – chúng chỉ im lặng, lặng lẽ biến mất nếu không ai để ý. Là người lớn, đôi khi công việc quan trọng nhất của mình… không phải dạy. Mà là lắng nghe."
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play