(Bách Hợp) Chỉ Là Một Dấu Chấm! Cô Cũng Sẽ Xuất Hiện
Chương 5
An ngồi đó. Cảm giác như chính mình là món hàng đang chờ được định đoạt số phận.
Ba nhìn em — ánh mắt nặng nề như dội thêm vài chục ký áp lực lên đôi vai vốn đã gù xuống.
Mẹ Minh An
Tuần sau, học thêm Sinh, Hóa. Thầy Minh dạy. Không ý kiến.
Mẹ khoanh tay, giọng sắc như dao:
Mẹ Minh An
Không được có "nhưng" hay "con mệt" gì nữa hết. Mày nghe cho kỹ đi, An ba mẹ nuôi mày không phải để mày phí hoài đời mình như vậy.
An ngẩng lên. Cổ họng nghẹn ứ. Mỗi chữ khi thốt ra như phải lách qua từng gai nhọn:
Minh An
Con... không muốn học Y.
Không khí như bị rút cạn.
Ba đập mạnh ly nước xuống bàn, vỡ tan từng mảnh thủy tinh nhỏ. Mẹ gắt lên
Mẹ Minh An
Mày dám? Mày có biết tụi tao hy sinh cho mày những gì không? Mày ăn mày mặc từng ngày nhờ ai? Bây giờ mày trả ơn tụi tao thế này à?// tức giận//
An nghe như chính mình đang bị bóp cổ. Thứ "hy sinh" mà họ luôn nhắc ấy, từ lâu với An chỉ là sợi xích vàng sáng bóng, thít dần vào cổ họng em từng ngày.
Em cố nói, tiếng nhỏ như sắp tắt:
Minh An
Vậy... nếu con chết đi... có phải ba mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn không?
Minh An
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng. Nặng nề. Độc địa.
Ba giận run người, mẹ tái mặt, nhưng vẫn gằn qua kẽ răng:
ba Minh An
Mày mà dám động tới mấy chuyện đó, tao coi như không có đứa con này nữa! // tức giận //
An cười khẩy. Đôi mắt hoe đỏ. Em đứng dậy, bước thật chậm lên phòng. Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Minh An
“Có khi nào... chính họ cũng đang mong điều đó mà không dám thừa nhận?”// thì thầm //
[23:17 — Tin nhắn cho cô Vy]
Minh An
💬"Cô ơi... em như bị bóp nghẹt.
Hôm nay em suýt nữa...
Em thật sự muốn biến mất rồi."
[Cô Vy — trong căn phòng vắng]
Cô đọc tin nhắn mà tim đau nhói như bị ai đó chích từng mũi kim vào ngực.
Hạ Vy
"Lại thêm một đứa trẻ đứng bên mép vực..."
Hạ Vy
💬 "An, chỉ cần em còn nhắn tin cho cô, nghĩa là em vẫn chọn sự sống."
Hạ Vy
💬 "Ngày mai, cô muốn gặp em sớm. Mình cần nói chuyện thêm, được không?"
Hạ Vy
💬 "Em không đơn độc."
An đã ở trường. Em không còn biết mệt nữa. Cảm giác kiệt quệ đến mức như trôi lơ lửng, không thực, không ảo.
Cô Vy xuất hiện với hai ly trà gừng.
Hạ Vy
Mình ngồi đây, An nhé!
.Cô rót trà ra ly nhỏ, đẩy về phía An. Mùi gừng thơm nồng xộc thẳng lên khiến ngực An hơi thắt lại.
Minh An
Cô ơi... có khi nào... em chỉ là gánh nặng của ba mẹ không? Họ nuôi em, hy sinh cho em. Rồi em lại "đền đáp" bằng sự thất bại, yếu đuối, chán sống...
Hạ Vy
Em đang cố sống sót, An à. Đừng gọi đó là yếu đuối, mà hãy gọi đó là dũng cảm
Minh An
Nhưng... sống như thế này mệt lắm, cô ơi... Mỗi lần em nghĩ đến việc phải học thêm, phải giả vờ ngoan, phải cười với ba mẹ... em như bị xé đôi.// nước mắt rơi xuống//
Cô Vy khẽ siết tay An, nhẹ đến mức như sợ làm em đau hơn.
Hạ Vy
Có những trận chiến, An à, mà chỉ việc... tiếp tục thở thôi, đã là đủ kiên cường rồi.
Minh An
Nhưng nếu có ngày em... buông hơi thở đó...
Hạ Vy
Thì trước khi em buông, hãy nhớ nhắn cho cô trước.
Hạ Vy
Dù chỉ là một dấu chấm
Hạ Vy
Chỉ cần cô còn kịp biết.
An bật khóc. Đôi vai nhỏ run lên như cánh chim đơn độc vừa trúng đạn.
[Buổi tối — lớp học thêm]
Mọi người miệt mài chép bài. An như người đứng ngoài thời gian.
Minh An
"Họ dạy em công thức, dạy em cách tính điểm.
Nhưng chẳng ai dạy em cách chịu đựng cả." // thì thầm //
[22:50 — cầu thang chung cư]
[Điện thoại trên tay run bần bật.
Em không còn khóc nữa. Không còn đau nữa. Chỉ còn trống rỗng, như chính hơi thở cũng nặng nề muốn buông bỏ.
Minh An
"Nếu mình buông ra, sẽ nhẹ nhõm lắm."// thì thầm //
Dòng tin nhắn chưa gửi run rẩy hiện lên màn hình:
Minh An
💬"Cô ơi... lần này em không chắc mình chịu nổi nữa."
Điện thoại rung lên — cuộc gọi từ cô Vy.
An nhấc máy, đầu óc quay cuồng:
Minh An
Cô... em... mệt quá rồi... Em... sợ... //call video//
Giọng cô Vy nghẹn lại nhưng vẫn giữ nhịp vững chãi:
Hạ Vy
An, em nghe cô. Đừng di chuyển. Cô đang tới.
Chỉ cần giữ máy, nghe hơi thở cô.
Cô gần lắm rồi.
An ôm điện thoại sát ngực. Đôi chân như muốn bước thêm một nhịp về phía lan can...
Rồi vang lên — tiếng giày cao gót quen thuộc.
Cô Vy lao lên như chạy đua với tử thần. Không cần nói thêm gì nữa. Cô ôm chầm lấy An ngay khi vừa chạm tới.
An vỡ vụn hoàn toàn. Tiếng khóc không còn kìm nén. Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong cầu thang tối.
Hạ Vy
Cô đây... Cô đây rồi mà… // cô vô nhẹ lưng an //
Hạ Vy
Lần này em lại vượt qua được rồi.
An nấc lên như đứa trẻ vỡ đê:
Minh An
Nhưng còn bao nhiêu lần nữa hả cô?
Bao nhiêu lần nữa em mới hết đau?
Cô Vy nghẹn lại một nhịp, nước mắt trào ra:
Hạ Vy
Cô không có câu trả lời đó, An à...
Nhưng mỗi lần em muốn gục, hãy để cô được ở bên.
Chỉ cần em tiếp tục thở, mình sẽ cùng nhau đi tiếp.
Hạ Vy
"Tôi ôm em thật chặt đêm đó.
Và chợt hiểu rằng:
Có đôi khi, điều duy nhất giúp giữ ai đó lại với cuộc đời này…
…chỉ đơn giản là: có ai đó kịp xuất hiện."
Comments