[RhyCap] Hoa Cưới Nở Trên Nợ Nần!
Chap 2 "Người thứ ba"
Hắn về vào ngày thứ năm. Say rượu, người sặc mùi đàn bà.
Hắn mở cửa phòng, ném áo khoác xuống đất. Mắt dán vào thân hình đang nằm ngủ co quắp trên giường như một con thú nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Còn sống đấy à?
Giọng hắn khàn đặc, mùi thuốc phiện lẫn với rượu khiến Duy muốn nôn. Nhưng cậu vẫn ngồi dậy, cúi đầu, không dám trái ý.
Hắn kéo cậu xuống, thô bạo, gấp gáp. Như thể đang trừng phạt, chứ không phải gần gũi.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao sẽ yêu mày à? Mày chỉ là thứ cha mẹ mày bán đi như một món hàng cũ.// thở hổn hển bên tai cậu.//
Hoàng Đức Duy
Cậu làm vậy… chẳng khác gì cưỡng ép…
Nguyễn Quang Anh
//Hắn bật cười, kéo tóc cậu ngẩng lên.// Cưỡng ép? Mày tưởng thân mày còn giá đến vậy sao?
Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, hắn quay lưng ngủ say như chết. Cậu ngồi dậy, lấy khăn lau vội vết máu khô bám nơi đùi. Thân thể cậu, ngày một tiều tụy, như bị gặm mòn bởi những đêm không tình yêu, chỉ còn sự chiếm hữu và khinh bỉ.
Cậu đứng bên khung cửa sổ, nhìn ánh trăng vàng méo mó giữa làn mây. Ánh mắt ráo hoảnh, không còn nước mắt mà rơi nữa.
Trăng tháng sáu treo lơ lửng trên mái ngói phủ rêu của nhà Hội đồng Nguyễn, soi xuống khu vườn u ám nơi cậu út vừa rời đi sau một đêm cuồng điên.
Đức Duy nằm nghiêng, tay che ngực, hơi thở nhè nhẹ gấp gáp. Vết xước vẫn còn đó, đau rát và nhức nhối, nhưng cậu không dám kêu. Hắn ghét nghe tiếng rên của cậu, từng bảo:
“Làm ơn đừng giả vờ yếu đuối. Mày không còn là trinh nữ đâu.”
Thế nhưng, đêm nay khác. Có tiếng gõ cửa, nhè nhẹ, rồi tiếng gọi nhỏ:
“Duy... Là anh đây...”
Cậu bật dậy. Giọng nói ấy... đã lâu lắm rồi mới nghe lại.
Cậu mở cửa. Ngoài kia, người đứng dưới bóng đèn mờ là một chàng trai mặc áo nâu, dáng người cao ráo, gương mặt quen thuộc đến đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Anh Khải?// Cậu thốt lên, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.//
Khải cười nhẹ, rồi nhìn khắp người cậu, gầy, xanh xao, cổ áo kéo vội che đi vết bầm.
Khải
Anh nghe tin... nhà họ Hoàng gả em đi gán nợ. Anh không tin… Giờ thấy em thế này.
Cậu mím môi. Nước mắt bỗng trào ra, không thể ngăn được.
Khải — người từng hứa sẽ đợi cậu. Năm ấy, khi Duy mới 14, còn Khải đã là người làm cho nhà bên, hai người quen nhau, trộm trao nhau từng ánh mắt, từng nụ hôn vụng dại sau vườn chuối.
Rồi Khải bị đuổi việc, gia đình Duy lâm nợ, cuộc sống tan nát.
Khải
Em sống thế này sao, Duy? Hắn đánh em hả?// Tiến lại, định đưa tay chạm vào mặt cậu.//
Hoàng Đức Duy
//Né tránh. Lắc đầu, giọng nghẹn lại// Anh về đi… Nếu người ta thấy, anh sẽ bị đánh chết.
Khải
//Nắm lấy tay cậu, siết chặt//Vậy em trốn với anh. Ngay đêm nay. Chúng ta đi. Dù chỉ là gánh gánh thuê, cũng còn hơn sống như cái bóng trong nhà địa ngục này.
Cậu nhìn Khải. Cậu run rẩy, lắc đầu.
Nhưng sau lưng, cánh cửa kêu kẹt một tiếng. Có ai đó đứng ở bậc thềm.
Áo choàng trắng phủ ngoài, mắt đỏ ngầu vì men rượu. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn hai người tay trong tay.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy. Chậm rãi bước lại, giật mạnh tay cậu ra khỏi Khải, quát lớn//Mày to gan lắm… Mới gả về nhà tao mấy bữa đã gọi trai về thăm?
Hoàng Đức Duy
Anh đừng làm hại anh ấy…Anh ấy không liên quan…
Nguyễn Quang Anh
//nghiến răng, rút roi từ trong áo choàng, quất mạnh vào đất.//Không liên quan? Mày là vợ tao, nhớ chưa? Là đồ chơi tao đã dùng qua. Đứa nào dám động vào, tao chặt tay nó.
Hoàng Đức Duy
Cậu, đừng đánh em…
Duy van vỉ, nhưng không kịp. Hắn đã nắm tóc cậu, kéo vào trong như kéo một món hàng rách rưới.
Khải lao lên giữ lại, bị Quang Anh đá mạnh vào ngực. Máu phun ra, nhuộm đỏ bậc tam cấp.
Nguyễn Quang Anh
Lôi nó ra ngoài! Trói lại thả xuống giếng cho cá rỉa hết thịt nếu còn léng phéng!//Quang Anh quát đám gia nhân.//
Cậu cứ cầu xin hắn hoàn toàn phớt lờ cầu xin của cậu
Đêm ấy, Duy bị nhốt.
Không cơm. Không nước. Chỉ có ánh mắt điên dại của Quang Anh, và tiếng roi vụt từng nhịp một.
Tg 🐑⚡
hnhu tôi cho hơi ngược thì phải
Comments
Nhí ⚡🐑
ra liền chap 3 cho em sốp owiiiiiiiiii
2025-06-09
1