Chap 5 "oan ức"

...
Đêm đó mưa rả rích suốt canh ba, đất trong sân trũng lại, nước lênh láng tràn vào ngạch cửa. Gió rít qua mái hiên kẽo kẹt, giống tiếng than khóc của người vợ trẻ trong khuê phòng lạnh ngắt.
Cậu nằm một mình, sốt cao đến mê man, trong người nóng như thiêu, nhưng ngoài da thì lạnh buốt, như xác chết chưa chôn.
Cậu ráng mở mắt, định với tay lấy thuốc đã được để sẵn đầu giường, nhưng chưa chạm tới đã lăn ra ngất.
Tua
Sáng hôm sau…
...
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Khai ra mau, đêm hôm ai lẻn vô phòng mợ nhỏ?
Tiếng bà Hội đồng vang lên như tiếng chuông chùa đánh giữa rừng sâu. Đầy tớ trong nhà dập đầu như tép riu.
Bên trong phòng, máu đã loang ra gối. Có người phát hiện, la toáng lên. Mợ nhỏ thì nằm mê man, áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi.
Không cần tìm hiểu, ai cũng nghĩ: MỢ NHỎ ĐÃ LÉN LÚT VỤNG TRỘM, ĐƯA TRAI LẺN VÀO BUỒNG!
Một bà bếp xì xầm.
???
???
Thảo nào cậu út chẳng màng tới. Hóa ra là loại... dâm tiện!
Một người hầu khác liền nói.
???
???
Cũng phải thôi, thứ gả để gán nợ, còn mong gì trong sạch?
Chẳng ai biết, vết máu đó là do Duy ho ra, chứ chẳng phải thứ người ta gán tội.
...
Trong đại sảnh.
Cậu bị kéo ra như một tội nhân, hai tay lạnh buốt, chân trần dẫm trên nền gạch ướt. Áo mỏng tang, sốt đến không còn tỉnh táo.
Bà Hội đồng chỉ mặt.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Họ Hoàng chúng mày đúng là giống hèn! Gả con vào đây, chưa tròn ba tháng mà đã khiến nhà ta mang nhục. Tội này không đuổi cũng không xong!
Cậu cố gắng nói, giọng nghèn nghẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... con không có. Con thề với trời đất…
Quang Anh, hắn ngồi bên trên, mặc áo dài xanh thẫm, tay cầm tẩu thuốc, mắt nhìn ra vườn. Không nói một lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay sang nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm//Cậu nhà… xin người… tin em...
Hắn chỉ lạnh lùng hỏi một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm hôm mày chảy máu trên giường, chẳng ai đụng tới, vậy là do ai?
Cậu đứng lặng. Cậu đâu thể nói ra rằng mình ho ra máu, rằng cậu từng bị chính hắn đá gãy xương, vết thương chưa lành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi, dẹp! Tao không cần nghe thứ bẩn thỉu phân bua!
Bà Hội đồng nói tiếp.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nếu không trả về nhà cha mẹ nó, thì cũng phải cách ly, để nó đừng làm bẩn cậu út nữa.
Cậu bị đuổi ra nhà kho cũ phía sau vườn cau, nơi từng là chỗ nhốt đầy tớ phạm tội. Không nệm, không chăn, gió lùa bốn bề.
Tua
Đêm xuống, gió nổi.
Cậu co người bên chiếc rương mối mọt, nước mắt lặng lẽ thấm xuống manh chiếu rách.
“Má ơi… con ráng ngoan, ráng chịu đựng… Mà rốt cuộc… sao người ta ghét con tới vậy hả má…”
...
Cùng lúc đó, hắn ngồi trong thư phòng.
Hắn cầm trên tay chiếc khăn tay… cái khăn cũ vá chằng vá đụp mà cậu từng để quên lại.
Hắn siết nó trong tay, lòng đột nhiên quặn lại. Nhưng rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó không cần thương hại.
Hắn buông tay. Chiếc khăn rơi xuống đất.
---
Tg 🐑⚡
Tg 🐑⚡
Bye 👋🐑⚡

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play