Chap 4 "Vết Máu Trên Gối"

...
Từ bữa bệnh tới nay, mợ nhỏ ở hẳn trong phòng lớn. Cậu út dặn người giữ cửa, không cho ai lui tới, kể cả mợ Tư hay bà vú trong nhà cũng phải bẩm lại.
Nhưng trớ trêu thay, người dặn thì chẳng bao giờ bước vô.
...
Trời đã trở lạnh, sương giăng mờ trên mái ngói, khói bếp nhà dưới cuộn lên mà trong phòng mợ nhỏ, lửa tắt từ lâu.
Cậu ngồi co ro nơi góc giường, gương mặt hốc hác, mái tóc rũ xuống, bàn tay xanh xao cầm chiếc khăn tay vá chằng vá đụp vật duy nhất má để lại trước khi bán cậu cho nhà hội đồng Nguyễn.
“Má nói... ráng ngoan, gả về đó làm mợ nhỏ nhà người ta, đừng than, đừng oán… rồi người ta thương.”
Cậu thì thào với chính mình, như thể đang van xin chút tình thương từ người cha, người mẹ... hay là từ chính người chồng trên danh nghĩa của cậu.
Nhưng hai tuần nay, hắn không hề bước chân về phòng, cũng chẳng hỏi han lấy một lời.
...
Có hôm, cậu đánh bạo bưng mâm cơm xuống tận thư phòng.
Cậu đứng chờ từ giờ Mùi tới tận đầu giờ Dậu, đèn lồng trước phòng cháy hết lần thứ ba, người hầu kẻ hạ đi ngang đều nhìn nhau rồi cúi gằm.
Hắn lúc đó đang tiếp khách một kỹ nữ từ Hội An lên, áo tứ thân đỏ như lửa, tay cầm quạt lụa, miệng cười lanh lảnh.
Cậu đứng ngoài, nhìn bóng hai người in lên song cửa, tay run đến độ không giữ nổi chén canh gà ác. Cuối cùng đổ ụp xuống nền đất.
Tiếng chén vỡ vụn
Hắn bước ra, thấy cậu đang quỳ, quần lấm bùn, tay dính máu gà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//Sao mày còn chưa vô phòng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như tiếng lá rơi//Tôi...tôi đem cơm cho cậu nhà. Cơm nguội rồi, tôi xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn mâm cơm lạnh tanh, khẽ nhếch môi//Tao đâu có bảo mày nấu. Tự nguyện hả? Đừng làm những thứ tao không cần.
Dứt lời, hắn quay gót. Nữ nhân kia theo sau, còn ngoái lại nhìn cậu, cười mỉa mai.
???
???
Gả làm mợ nhỏ, mà chẳng khác gì con hầu bếp. Cũng tội... nhưng mà thôi.
...
Tối hôm đó.
Cậu sốt lại. Cậu ráng chịu, nhưng vết thương lần trước bị đạp gãy sườn chưa lành, nay lạnh vào khiến cậu ho dữ dội, ho đến ra máu.
Người hầu bẩm lên, hắn không nói không rằng, chỉ phất tay áo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa thuốc cho nó không cần gọi ta.
Tua
Đêm xuống.
Cậu mơ thấy mình đứng giữa chợ quê, má nắm tay, cha cầm roi. Phía xa là ngôi nhà lớn của hội đồng Nguyễn, đèn đuốc sáng trưng, người ta đang múa lân ăn mừng tân hôn.
Cậu chạy tới, gọi má, gọi cha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ con, con chịu được mà, đừng bỏ con ở lại đây…
Cậu ngã quỵ. Bỗng một bóng người cúi xuống, là Khải, tay cầm ô, đưa tay ra.
Khải
Khải
Đi theo anh, anh đưa em đi khỏi nơi này.
Cậu giật mình tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa.
Nhưng ngoài cửa, vẫn là trống rỗng, chỉ có tiếng mưa đập lộp độp trên mái hiên, và sự lạnh lẽo ngấm dần vào tấm thân gầy gò ấy.
---
Hết chap 4
Tg 🐑⚡
Tg 🐑⚡
Hello
Tg 🐑⚡
Tg 🐑⚡
đọc tới đây tháy sao
Tg 🐑⚡
Tg 🐑⚡
Có gì ý kiến cho tg bt nha
Tg 🐑⚡
Tg 🐑⚡
Bye 👋⚡🐑

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play