[RhyCap] Hoa Cưới Nở Trên Nợ Nần!
Chap 1
Hai tháng trước, nhà Hội đồng Nguyễn đã làm lễ rước dâu lớn nhất vùng, trống gõ linh đình, cờ xí ngợp trời. Người người trầm trồ không phải vì của hồi môn bên nhà gái, vốn chẳng có gì ngoài món nợ to như núi, mà vì chính cậu út Nguyễn Quang Anh, kẻ nổi danh ăn chơi sa đọa nhất vùng, nay lại bị ép cưới vợ.
Gả cho hắn là Đức Duy, con trai út của nhà họ Hoàng, xinh đẹp, trắng trẻo như ngọc, nhưng số mệnh lại bạc bẽo vô cùng. Gia cảnh sa sút, cha má gả cậu đi như ném một bao gạo để trừ nợ. Ngày đưa dâu, má cậu chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ lẩm bẩm:
"Đàn ông như nó, biết đâu đổi vận nhờ nhà chồng..."
Quang Anh ban đầu còn tròn mắt, tưởng cha mẹ rước đâu về một nương tử giả dạng.
Nguyễn Quang Anh
//Mắt cậu soi Duy từ trên xuống dưới, vừa cười khinh bỉ vừa nói thẳng//Gả trai cho tao à? Thú vị. Để xem mày trụ được bao lâu.
Tối tân hôn, hắn vẫn vào phòng. Hắn vẫn cởi áo cậu ra, vẫn lạnh lùng chiếm đoạt thân thể ấy, như một thứ của lạ phải thử qua. Nhưng sáng hôm sau, khi trời còn chưa rạng, hắn đã lấy xe đi khỏi cổng lớn, để mặc cậu nằm một mình giữa chăn gối loang máu.
Sấm chớp nổ dậy như trời cũng giận, như đất cũng oán. Trong phòng tân hôn, cậu ngồi co ro nơi góc giường, trên người chỉ khoác tạm một lớp áo mỏng. Mắt cậu dõi ra khung cửa sổ dập dềnh bóng tối. Đã hai ngày rồi hắn không về.
Hai ngày kể từ đêm đầu tiên hắn xé nát đời cậu bằng những nụ hôn lạnh như lưỡi dao, bằng những cú thúc không một lời yêu thương. Hắn giẫm đạp lên cậu như thể chỉ để dập tắt ham muốn của bản thân. Rồi quay gót bỏ đi, để lại cậu với thân thể bầm tím, đau nhức và một tâm hồn vỡ vụn.
Người hầu trong nhà ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Họ gọi cậu là “thằng dâu họ Hoàng”, rồi cười khẩy mỗi khi cậu bước qua. cậu không khóc. Cậu đã cạn nước mắt từ cái ngày cha dúi vào tay cậu tờ giấy nợ, rồi nói, “Mày phải gánh.”
Cậu nghĩ, có lẽ cuộc đời mình sinh ra là để gánh. Gánh nợ. Gánh nhục. Gánh một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ là một bản hợp đồng đổi danh dự lấy thể xác.
Bỗng một tiếng xe vang lên ngoài cổng lớn làm cậu bật dậy
Hoàng Đức Duy
//Cậu kéo áo, chân trần chạy ra thềm//Cậu… Cậu chủ về rồi hả?
Nhưng là người hầu. Một gã đầy tớ cũ.
Người hầu
//đội mưa chạy vào chỉ để đưa tin//Cậu út nhắn… mợ cứ ngủ trước. Cậu còn đang bận ở chỗ bà Tám kỹ nữ.
Cậu lặng người. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, gột rửa cả chút hy vọng cuối cùng trong lòng cậu. Cậu quay lưng bước vào, không nói thêm gì. Chỉ là, khi đóng cửa lại, bàn tay cậu run như thể cả thân thể đã không chịu đựng được thêm lần nào nữa.
Tg 🐑⚡
Có ý kiến gì nhớ nói tg
Comments
Nhí ⚡🐑
um thì um thì um thì cũng hay đó ráng ra nhiều nha sốp ⚡🐑
2025-06-09
2