[LyHan×Han Sara] Thiên "Hàn Ly" Mộng
chap 2
/Căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Cổng lớn tự động mở ra khi xe dừng trước. Han Sara bước xuống với một túi hành lý nhỏ trong tay – đôi giày vải cũ đã sờn mép./
Ly Han
/đứng chờ sẵn trước cửa, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh như thép/:
“Cô đến trễ ba phút mười hai giây.”
Ly Han
“Từ giờ, mỗi phút trễ tương đương với năm trăm nghìn – tôi gọi là có mặt ngay.”
Han Sara
/gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn vì mất ngủ/:
“Tôi xin lỗi…”
Ly Han
/bước đến gần, cúi sát mặt cô, giọng rít nhẹ/:
“Tôi không cần lời xin lỗi,lời xin lỗi này tôi nghe hơi chán. Tôi cần sự phục tùng tuyệt đối.”
Ly Han
“Cô muốn làm việc ở đây, thì cút mọi cảm xúc ra khỏi gương mặt kia.”
/Sara im lặng, ánh mắt rũ xuống. Lyhan nhìn thấy điều đó… và nụ cười khinh khỉnh xuất hiện./
Ly Han
“Từ giờ, cô là trợ lý toàn thời gian của tôi. Không ngày nghỉ. Không ca tối. Không được đi ra ngoài nếu tôi không cho phép.”
/Ngày đầu tiên. 5 giờ sáng. Sara đã phải dậy nấu bữa sáng, dọn dẹp ba tầng lầu, là quần áo, lên lịch làm việc cho Lyhan, lau giày, chuẩn bị phòng make-up, châm nước hoa – tất cả trước 7 giờ sáng./
/Lỡ tay làm vỡ chai nước hoa trị giá 3 triệu, Lyhan quay lại, không nói không rằng, ném thẳng chai còn lại vào tường gần sát đầu Sara./
Ly Han
/lạnh lùng/:
“Tôi nên gọi cảnh sát vì tội phá hoại tài sản. Nhưng thôi… tôi sẽ trừ vào lương.”
Ly Han
“Cô chỉ có đôi tay này thôi sao? Để tôi cắt luôn đi cho nhẹ.”
Han Sara
/Sara quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, tay chảy máu, nhưng không kêu một tiếng. Cô chỉ cúi đầu, thì thầm:/
“Tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau…”
Ly Han
“Đừng lần sau. Chỉ cần thêm một lần, cô sẽ nhận hình phạt của tôi”
/Buổi tối, khi Lyhan trở về sau buổi ghi hình. Sara lén nhìn cô từ góc bếp. Gương mặt Lyhan mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp lạnh lùng đến ngạt thở. Cô bước vào phòng mà không liếc nhìn ai./
/Sara nắm chặt tay vào vạt áo. Cô biết mình chẳng còn tư cách gì. Nhưng nếu được ở đây… nếu được nhìn thấy người ấy mỗi ngày… thì có bị khinh rẻ, hành hạ… cũng đáng./
Han Sara
/thì thầm, rất nhỏ/:
“Tớ chỉ muốn… được gần cậu, một chút thôi…chỉ nhìn thấy cậu mỗi ngày”
/2 giờ sáng. Sara vẫn đang giặt đồ cho Lyhan trong sân sau. Nước lạnh cắt da, ngón tay nứt nẻ, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhưng cô vẫn không dừng tay./
canh cửa 1
"ủa sao nhà mình có máy giặt mà sao cô chủ bắt Sara giặt tay vậy"
canh cửa 2
"sao mà biết được,thôi lo quá làm gì coi chừng bị trừ lương bây giờ"
canh cửa 1
" ờ thôi kệ đi,không liên quan đến mình"
/Trên ban công tầng hai, Lyhan đứng trong bóng tối, nhìn xuống. Cô thấy bóng dáng gầy gò ấy đang run run chà từng chiếc áo sơ mi mà cô mặc lên sân khấu ngày mai./
Ly Han
/tự lẩm bẩm, giọng nghẹn lại một chút/:
“Cô ngu thật, Han Sara…”
Ly Han
“Lẽ ra… cô phải biến khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi chứ…quay lại để làm gì chứ ”
/Lyhan quay người, đi vào trong. Nhưng không hiểu sao… bàn tay lại siết chặt đến mức trắng bệch./
Comments