[LyHan×Han Sara] Thiên "Hàn Ly" Mộng
chap 4
/Sân phim trường ngày quay ngoại cảnh. Lyhan diện váy trắng ôm sát, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng vẫn sắc sảo và kiêu kỳ. Người vây quanh cô nườm nượp – ánh đèn, đạo cụ, đạo diễn, makeup, bạn diễn…/
Đạo diễn
/phấn khích/:
“Tốt! Lyhan, hôm nay mình quay phân cảnh tình cảm với diễn viên Trọng Quân nhé. Cảnh hai người thân mật dưới mưa. Cô sẵn sàng chưa?”
Ly Han
/gật nhẹ, ánh mắt liếc về phía góc xa – nơi Han Sara đang cầm ô, đứng che cho máy quay, toàn thân ướt lạnh từ sáng sớm./
/Cô mỉm cười nửa miệng. Không biết là do gió hay do lòng vừa dâng lên một nỗi khinh miệt đầy cay đắng./
Ly Han
/nói nhỏ với makeup/:
“Này… gọi trợ lý tôi lại đây.”
Ly Han
“Tôi muốn cô ta đứng gần, để xem tôi diễn ra sao.”
/Một lúc sau, Sara bị gọi tới. Dưới cơn mưa nhân tạo xối xả, cô bước lại gần, đôi mắt nhìn Lyhan – người mà cô từng yêu, đang ôm một người đàn ông khác trước mặt mình./
Đạo diễn
/ra hiệu/:
“3… 2… 1… ACTION!”
/Lyhan bước nhanh đến chàng diễn viên nam, tay choàng cổ anh ta, ngả đầu lên vai anh ấy. Tay còn lại khẽ chạm má, đôi mắt long lanh…/
Ly Han
/giọng nhẹ nhàng đầy tình tứ, thoại trong phim/:
“Anh nói sẽ không bỏ em, vậy tại sao anh lại đi?”
Ly Han
“Em đã đợi, đợi đến phát điên vì nhớ anh…”
/Trọng Quân ôm eo Lyhan, kéo sát lại. Cô không tránh, thậm chí còn nhắm mắt, nghiêng người… môi gần như chạm môi anh ta./
Ly Han
/vẫn diễn, nhưng ánh mắt liếc nhìn Sara/:
“Chẳng phải anh đã nói... chỉ cần em khóc, anh sẽ trở về sao?”
/Tiếng “cắt” vang lên. Cảnh kết thúc. Nhưng Sara đứng chết trân tại chỗ. Mắt không chớp. Tay vẫn cầm ô, nhưng cơn mưa giờ như đang đổ thẳng vào lòng cô./
Ly Han
/bước lại gần, giọng lạnh băng/:
“Thấy chưa? Được làm trợ lý riêng cho ngôi sao như tôi… là phước ba đời của cô đấy.”
Ly Han
“Cô nên biết điều mà biết ơn, chứ đừng lộ ra cái mặt đau khổ đó mỗi lần thấy tôi chạm người khác.”
Han Sara
/cố nở một nụ cười yếu ớt/:
“Tôi biết…
Tôi chỉ là một trợ lý, không có quyền gì cả.”
Ly Han
/mắt lóe lên một tia gì đó rất khó chịu, như bị đâm lại/:
“Vậy thì làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.
Cô đã rời bỏ tôi. Giờ đau cũng là đáng.”
/Sara cúi đầu, nước mắt không biết là từ mưa hay từ đâu rơi xuống. Nhưng cô không cãi, không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại, tiếp tục công việc./
/Lyhan quay đi. Nhưng lòng cô chẳng dễ chịu gì. Cô cắn chặt môi, tay siết lại… tại sao vẫn tức, vẫn nghẹn… chỉ vì một ánh nhìn câm lặng của người đó?/
/Đêm khuya. Lyhan ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa kính – nhớ lại cảnh Sara run rẩy che ô cho cô lúc trời mưa lớn nhất. Cô rùng mình… nhưng vẫn tự thì thầm:/
Ly Han
/giọng nhỏ, khàn khàn/:
“Cô đau… thì sao chứ?
Tôi còn đau hơn cô… từ rất lâu rồi.”
Ly Han
"tôi còn muốn cô phải đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần"
Comments