[LyHan×Han Sara] Thiên "Hàn Ly" Mộng
chap 3
/11 giờ trưa. Lyhan từ công ty về, mặt tối sầm. Trong tay cầm điện thoại, giọng gắt với quản lý qua loa:/
Ly Han
/nổi giận/:
“Bài quảng cáo bị lộ concept? Ai cho phép để trợ lý sờ vào hồ sơ thiết kế?”
Ly Han
“Làm ơn đi, nếu không muốn tôi kiện chết cả phòng truyền thông thì tìm ra ngay kẻ rò rỉ.”
/Cúp máy, cô quay phắt lại. Sara đang bê khay nước từ bếp ra – tay còn ướt, tóc rối, vẫn chưa kịp thở từ sáng đến giờ./
Ly Han
/rít từng chữ/:
“Là cô đúng không?”
Ly Han
“Cô chạm vào laptop tôi hôm qua. Chỉ có cô biết mã bảo mật.”
Han Sara
/tròn mắt, lắc đầu liên tục/:
“Không phải tôi… tôi chỉ sắp xếp bàn làm việc… tôi không mở file nào cả…”
Ly Han
/la lớn, mắt đỏ ngầu/:
“Im đi! Cô nghĩ tôi tin sao? Giờ cô còn muốn diễn vai ‘ngây thơ trong trắng’ à?”
Ly Han
“Cô đã rời bỏ tôi để theo đuổi giàu sang. Bây giờ quay lại để phá tôi tiếp?”
/“Bốp!” — Âm thanh chát chúa vang lên trong phòng khách rộng lớn. Má Sara đỏ bừng, đầu lệch sang một bên. Cô không khóc, chỉ siết chặt tay, cắn môi./
Han Sara
/rất nhỏ, rất nhẹ/:
“Tôi không làm điều đó…
Nhưng nếu cô muốn tin vậy… thì cứ tin.”
/Lyhan như sững lại một giây. Cô chưa bao giờ thấy Sara như thế. Không van xin, không phản kháng. Cô đứng thẳng, mím môi, ánh mắt đầy tổn thương – nhưng vẫn cúi đầu nhặt ly thủy tinh rơi vỡ dưới chân./
/Đêm đó, Lyhan mất ngủ. Cô lăn qua trở lại trong phòng, rồi không chịu nổi nữa – bật dậy, đi ra ngoài. Bàn chân cứ thế bước về phía phòng nhỏ cuối hành lang – phòng của Han Sara./
/Cửa khép hờ. Ánh đèn vàng le lói. Sara đang nằm nghiêng, một tay ôm gối, má sưng tấy, băng urgo cũ kỹ dán lệch, thậm chí vẫn còn dấu máu khô nơi mép môi./
Ly Han
/đứng trước cửa, lòng rối như tơ vò/:
“Cô thật ngu ngốc… Cô bị đánh, bị sỉ nhục… mà vẫn ở lại?”
Ly Han
“Hay là… cô chờ tôi thương hại?,hay muốn khợi gợi lại nổi đau của tôi hay có mục đích khác”
/Nhưng tay Lyhan run nhẹ. Cô bước vào, nhẹ như bóng ma. Ngồi xuống bên cạnh giường, mở túi y tế nhỏ đã chuẩn bị từ lâu – bôi thuốc, thay băng. Động tác rất khẽ, như sợ người kia tỉnh dậy./
Ly Han
/khẽ nói, gần như không thành tiếng/:
“Nếu hôm đó cô không rời đi… tôi đã không biến thành loại người này.”
Ly Han
“Nếu hôm đó… tôi đủ can đảm để giữ cô lại…”
/Sara khẽ cựa mình. Lyhan lập tức đứng dậy, lùi lại. Trái tim cô đánh một nhịp loạn… rồi lại đóng băng như cũ. Cô quay đi – nhanh chóng rời khỏi phòng, như chưa từng đến./
/Còn lại một mình, Sara mở mắt. Giọt nước mắt rơi xuống gối, lặng thinh. Tay cô siết chặt mảnh băng đã được thay mới./
Han Sara
/thì thầm, rất khẽ/:
“Tôi ở lại… không phải để được tha thứ.
Chỉ là… muốn được nhìn thấy cô…”
Comments