[LyHan×Han Sara] Thiên "Hàn Ly" Mộng
chap 5
/Tối muộn. Lyhan vừa kết thúc lịch trình dài cả ngày. Cô vào biệt thự riêng – căn hộ cao cấp trong khu nội thành, lặng lẽ, lạnh lùng. Sara theo sau, mệt rũ, tay ôm bộ đồ ngủ mới ủi, khăn bông, tinh dầu thơm, y như người giúp việc đúng nghĩa./
Ly Han
/ném túi xách lên sofa, giọng lạnh băng/:
“Chuẩn bị nước tắm. Tôi mỏi lưng, đứng cả ngày.”
Ly Han
“Không chuẩn đúng nhiệt độ như lần trước, tôi không muốn nói nhiều lần”
Han Sara
/gật đầu, nhỏ giọng/:
“Tôi biết rồi…”
Han Sara
/gật đầu, nhỏ giọng/:
“Tôi biết rồi…”
/Một lúc sau… trong phòng tắm rộng rãi phủ hơi nước, ánh đèn vàng dịu, bồn tắm sứ trắng đầy nước ấm. Lyhan quấn khăn tắm bước ra từ phòng thay đồ, tóc ướt nhẹ, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng ấm./
Ly Han
/ngồi vào bồn, nhắm mắt, thả lỏng/:
“Cô lau tóc cho tôi.”
Han Sara
/giật mình, lí nhí/:
“Tôi… tôi lau ạ?”
Han Sara
“Tôi sợ… lỡ tay làm rớt gì thì...”
Ly Han
/nheo mắt, nửa cười nửa giễu/:
“Người như cô… cũng biết ngại à?”
Ly Han
“Đừng có giả tạo. Cô từng nằm trong lòng tôi, bây giờ chỉ chạm tóc mà đỏ mặt là sao?”
/Sara ngập ngừng cầm khăn bước lại. Tay run. Mặt đỏ rực. Cô đứng sau lưng Lyhan, nhẹ nhàng lau mái tóc mềm ướt, ngón tay cứ lúng túng mãi trên làn tóc đó… Mùi hoa nhài dịu nhẹ, mùi hương mà cô từng rất thích./
Han Sara
/thì thầm, như thể tự nhắc mình/:
“Mình không còn là gì của nhau... không còn là gì nữa...”
Ly Han
/cười khẽ, nhưng giọng lạnh tanh/:
“Cô tự nhủ thế để đừng rung động à?”
Ly Han
“Đáng tiếc… người yếu đuối như cô, giả mạnh mẽ cũng chẳng được đâu.”
/Sara đứng im, không đáp. Nhưng môi cắn chặt. Bàn tay lau tóc khẽ run…/
/Một lúc sau, khi Sara định đi ra, Lyhan gọi giật lại./
Ly Han
/dựa đầu vào thành bồn, mắt nhắm, khẽ nói/:
“Cô có biết cảm giác bị bỏ lại… không một lời từ biệt là như thế nào không?”
Han Sara
/khựng lại. Nhưng không quay đầu lại, giọng run/:
“Tôi… tôi không có lựa chọn…"
Ly Han
/mở mắt, giọng sắc lạnh hẳn/:
“Sống sót bằng cách leo lên giường người đàn ông giàu có đầu tiên cô gặp sao?”
Ly Han
“Cô khiến tôi thấy ghê tởm... không phải vì cô rời bỏ tôi, mà là vì lý do rẻ tiền đến vậy.”
/Sara quay người lại, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh./
Han Sara
/nói nhỏ, nhưng rõ ràng/:
“Tôi chưa từng làm điều đó…
Nhưng nếu sự thật cũng không đủ để cô tin… thì tôi chẳng còn gì để biện minh nữa.”
/Sara cúi đầu thật sâu, xoay người bước ra ngoài, bàn tay nắm chặt chiếc khăn ướt đến mức các khớp tay trắng bệch./
/Phòng tắm chỉ còn mình Lyhan. Cô ngửa cổ nhìn lên trần, đôi mắt lấp lánh nước./
Ly Han
/nói với chính mình, đau đớn đến đáng sợ/:
“Tại sao ngày đó cô lại bỏ tôi đi đột ngột như vậy ...”
Comments