Chương 2:
- Cậu muốn gì nói nhanh rồi rời khỏi đây.
- Cô ấy đâu?
Trong phòng hai chàng trai đang trò chuyện với nhau. một người mang dáng vẻ ngông cuồng, càn rỡ với mái tóc đỏ rực luôn nở nụ cười trên môi nhưng đôi mắt lại không hề biểu hiện ý cười. Cậu ta tựa đầu vào ghế ngửa mặt lên, tỏ vẻ lạnh nhạt với người đối diện, một chàng trai lạnh lùng, u ám, mái tóc màu bạch kim có chút rối bời, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi với quầng thâm như thể đã có những đêm dài không ngủ. Tuy vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn hiện hữu phảng phất sự lo lắng, giọng điệu mang chút khẩn trương nhưng không ngông cuồng mà đâu đó có thể tìm thấy sự tôn trọng đối phương trong giọng điệu.
- Chẳng phải đã chết rồi sao?
- Không đúng, đấy là tin giả phải không, tôi không tin cậu lại để yên nếu như cô ấy đã chết.
- Người chết là hết còn có thể làm được gì nữa?
- Cậu thật sự sẽ không nói cho tôi biết sao? Cậu đưa em ấy đi đâu rồi?
- Nếu cậu cứ làm ầm lên như thế này chúng sẽ lại tiếp tục làm hại người đấy, cậu không biết chuyện này?
- Tôi biết, nhưng bây giờ tôi có thể bảo vệ cô ấy rồi, những người đã làm hại cô ấy tôi sẽ giết từng người một.
Người đối diện im lặng, cậu châm một điếu thuốc, lim rim đôi mắt trong làn khói. Căn phòng rơi vào yên lặng, không ai nói một lời nào.
- Thật là vẫn ngốc y như trước, tôi tưởng để ngồi lên được vị trí đó cậu phải thông minh hơn rồi chứ. - Chàng trai cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- Nếu cậu tự tin như thế vậy thì đi tìm em ấy đi, biết đâu Nhiên Nhiên lại đồng ý nhớ lại và trở về. Tôi cũng chưa từng mong con bé rời xa mình. Có lẽ mẹ tôi cũng không muốn con bé bị tổn thương thành ra thế này. Những gì cậu muốn nằm ở đây, nhớ kỹ nếu con bé xảy ra chuyện gì vậy thì chúng ta cứ sẵn sàng đối đầu đi.Tôi nể mặt cậu bởi trước đây con bé thích cậu. Xong việc rồi thì rời khỏi đây đi. - Vừa nói hắn vừa đẩy ra một sấp tài liệu. Chàng trai kia nhận lấy, cúi đầu và quay người rời khỏi.
Ai có thể ngờ được hai con người trẻ tuổi này lại là người mà không phải ai cũng có thể động vào, thế lực mà họ nắm trong tay, tiền tài mà họ tạo ra có thể đủ gây dựng nên một quốc gia độc lập, một người là ông trùm xã hội đen, một người là gia chủ gia tộc đã từng giết hết những người anh em để có thể nắm được quyền lực trong tay.
Trong căn phòng chỉ còn lại một người, hắn ta ngồi yên lặng tựa vào thành ghế, đầu cúi về phía trước. Bỗng hắn đưa tay ra hiệu, từ góc khuất 3 người đàn ông bước ra bọn họ đều đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không giấu nổi sự áp bức khó tả. Đó là ba cánh tay đắc lực của Thiên Minh bọn họ luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao dù có là nhiệm vụ khó khăn nhất. Người ngoài cũng chỉ được nghe danh tiếng của họ nhưng chưa từng có ai biết mặt.
- Nhị Hoa nhiệm vụ lần này giao cho cậu, theo sát Tuấn Phong đừng để cậu ta làm ra việc ngu ngốc gì gây hại tới An Nhiên, nếu con bé không muốn trở lại tốt nhất lôi cậu ta về càng sớm càng tốt. Và bảo vệ cả sự an toàn của cậu ta nữa.
- Đã rõ. - Một chàng trai mang vẻ đẹp như một người phụ nữ, mái tóc xanh than dài tới eo được buộc đuôi ngựa, dáng người cao mảnh mai, đôi mắt giống màu tóc sắc sảo, con người ấy toát lên dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa khó tiếp cận.
\*\*\*
- Phù! Phù! Phù!…
Chạy được một quãng khá xa ngoảnh lại không thấy lũ người kia đuổi theo tôi bèn dừng lại thở hổn hển, mệt vãi *beep*. Tôi đứng dựa vào tường ôm ngực thở không ra hơi, sống ngần ấy tuổi đây là lần đầu tôi chạy mệt tới vậy. Nhìn sang Tư Hạ, trời má, đậu xanh, mỗi tôi thấy mệt thôi hả!!!! Thể quái nào mà Tư Hạ nó chẳng hề hấn gì còn chả rơi lấy một giọt mồ hôi quá lắm chỉ là cậu ta ngồi xuống dựa lưng vào bức tường ngẩng mặt nhìn tôi đang thở như chó. Nhưng mà phải công nhận tên này đẹp mã thật đó. Mái tóc nâu nhạt, ánh mắt lúc nào cũng sâu thẳm, âm trầm khó đoán, được cái gen tốt mũi cao
- Nhìn đủ chưa?- Tôi đang mải ngắm vẻ đẹp “thiên nhiên ban tặng “ thì bỗng bị lời nói của cậu ta chen ngang.
- Uống nước không? - Cậu ta lôi từ cặp sách ra một chai nước.
- Uống.- Uống chứ tội gì không uống, cứu cậu ta mà tôi mệt muốn chớt rồi nè. Mặc dù trông mặt cậu ta như kiểu tôi vừa làm việc thừa thãi vậy.
- Vậy, uống nước thì bỏ tay tôi ra được chưa?
Hic, có cái hố nào cho tui chui xuống không trời ơi, mải nghĩ linh tinh mà quên mất tôi vẫn còn đang nắm tay cậu ấy. Ừm, nhưng mà phải nói tôi mê đôi bàn tay này quáaaa, bàn tay trắng, ngón tay dài những khớp tay lộ rõ, móng tay hồng hồng được cắt gọn gàng. Nhìn chỉ muốn ngắm, muốn cầm mãi thôi \~.
- Tay đẹp quá không nỡ bỏ ra hihi. - Vừa buông tay cậu ta tôi không nhịn được trêu trọc vài câu ai bảo cái gương mặt này thật muốn làm bồ tát cũng không được.
Cô cứ tự nhiên đùa giỡn mà không hề phát giác ra khuôn mặt lạnh như băng, nơi mà cô chưa từng thấy cậu ta bộc lộ chút cảm xúc nào ấy bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhạt, chỉ lướt qua như chưa hề xuất hiện.
Không biết phải nhìn nhầm không hình như tai cậu ta hơi ửng đỏ à nha. Nhưng mà còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết đó là tôi phải quay lại tìm Minh Nguyệt. Mải mê với nhan sắc này suýt chút nữa tôi quên mất cô ấy. Đang tính chạy quay lại, bỗng tay tôi lại bị nắm kéo lại.
- Cậu định đi đâu?
- Minh Nguyệt, cậu ấy đi tìm người giúp cậu, chúng ta bỏ cậu ấy ở lại đó rồi, tôi phải quay lại tìm cậu ấy.
- Điện thoại cậu để làm cảnh à? Gọi là được rồi, định quay lại để bọn người kia đánh chết cậu à?
- Ừm ừ ờ… quên!
Đang định lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt thì cậu ấy đã gọi trước:
- Nè. Có sao không? Các cậu đi đâu hết rồi? Tớ tìm được người tới mà chẳng thấy ai? Cậu đang ở đâu? Thế nào rồi? Ổn không? Trả lời tớ đi!
Chưa kịp nói gì đã bị một tràng dài câu hỏi tới tấp khiến tôi muốn ù một bên tai.
- Chúng tớ ổn, nhưng mà lạ lắm tớ không thấy tụi kia đuổi theo. Tớ đang ở gần quán cá viên chúng mình tới đây ăn đi rồi nói tiếp.
- Được rồi đợi chút mệt muốn xỉu rồi đấy.
- Tư Hạ, hay là vào quán kia đợi Minh Nguyệt nhé…!
- ….!
Ủa ?? Người đâu rồi. Chậc, người gì đâu mà kì quặc. Mà thôi kệ đi, nhìn vậy chắc cậu ta không sao đâu. Không nên quá tò mò chuyện của người khác thì hơn.
- Nè! Tiêu Tiêu, mau vào quán thôi tớ đói muốn xỉu rồi. Ủa mà tên kia đâu?
- Tớ cũng không biết vừa nghe điện thoại với cậu xong quay lại đã không thấy cậu ta đâu rồi. Mà kệ cậu ta đi chắc ổn thôi, mau mau đi ăn.
Cái bụng réo khiến tôi chẳng quan tâm mấy chuyện khác. Chúng tôi rẽ vào quán ăn từ lúc chiều tà tới khi ánh đèn đường được thắp lên mới chịu rời quán quên luôn cả tình huống xảy ra lúc chiều. Chẳng ai để ý, trong một góc quán có chàng trai cũng tới cùng lúc với hai cô gái nọ và rời đi ngay sau họ.
Updated 29 Episodes
Comments
Winifred
Hóng chương mới quá đi tác giả ơi, ra nhanh nhanh cho đỡ nhớ!!! 😫
2025-06-12
0
Ái Hoa 🌼
Có chương 3 r cả nhà ơi☺️
2025-06-12
1
Khải Hưng
Baoh có chương mới vậy !!!!
2025-06-12
1