Trong một căn nhà sang trọng nọ.
- Tư Hạ, trả lời cho ba biết tại sao con lại đánh anh con thành ra thế này. Chẳng phải trước đây con là đứa ngoan hiền không thích gây sự sao?
- Ông xem đấy con trai ngoan của ông thì hay rồi, nhận được chút cổ phần của công ty thì tài giỏi lắm sao còn dám ra tay đánh anh nó thành ra thế này. Huhu số tôi khổ quá mà, tôi biết, tôi biết tôi là vợ hai nhưng con trai cũng là con ông mà ông không thương nó hay sao?
Tư Hạ hừ lạnh một tiếng:
- Đi ra ngoài gây sự với loại chó mèo gì rồi bị đánh không bắt nạt được về đổ lỗi lên đầu ông đây. Không có bằng chứng mà dám nói hươu nói vượn cẩn thận lại bị tố cáo tội vu khống. Sau này đừng bảo thằng em này không nhắc nhở trước. À mà chắc gì đã là anh tôi phải không dì Kiều?
- Đấy ông xem, tôi lúc nào cũng muốn đối xử công bằng với nó như con đẻ, vậy mà giờ nó nói tôi nói anh nó như thế. Ông có dạy được nó hay không?
- Im lặng! - Ông lão khoảng chừng 70 tuổi từ trên lầu bước xuống gõ mạnh cây gậy gỗ xuống nền ra lệnh. - Lúc nào cũng chỉ biết bù lu bù loa nên bắt nạt thằng bé. Tư Hạ mau nói cho ông nội biết chuyện là thế nào?
- Dạ thưa ông, hôm nay là buổi đầu nhận lớp con chỉ vừa đi từ trường về tới nhà đã bị mắng như thế ạ. À còn có khi nãy trên đường về con nghe có người xì xào nói nhóm nam sinh trường B gây gổ đánh nhau thật sự không biết liệu có phải..
Vừa nói cậu vừa đưa mắt liếc nhìn sang phía Tư Thiêm đang đứng đằng sau mẹ mình với vẻ mặt nơm nớp lo sợ, trên trán là chiếc băng đầu vẫn còn vết máu tươi rỉ ra, có lẽ là một vết thương khá sâu. Phải rồi, hắn chọn chỗ đánh anh ở một nơi không có camera để khỏi bị phát hiện nên giờ đâu có bằng chứng. Hắn giả nai được thì anh diễn được.
- Hỗn xược, chuyện con trai tập đoàn Tư Mã đánh nhau đến tai dư luận thì cái nhà này biết giấu mặt vào đâu nữa. Học hành đã không ra thể thống gì vào trường cấp 3 kém nhất thành phố ta đã không thèm nói đằng này còn gây gổ đánh nhau rồi vu khống người nhà. Về phòng tự kiểm điểm, 3 ngày tới không cho thiếu gia rời khỏi nhà. Nếu vẫn không hối lỗi, ngu xuẩn gây ảnh hưởng tới gia tài lão gia này gây dựng nên thì trong gia đình này không còn tên ngươi nữa. Còn không mau xin lỗi Tư Hạ.
- Gì chứ, sao tôi phải xin lỗi tên này, tôi mới là đại thiếu gia, mới là người xứng đáng được thừa kế công ty.
- Mau xin lỗi đi con định để hai mẹ con ta bị tống cổ khỏi nhà mới vừa lòng sao. - Dì Kiều vội véo vào người Tư Thiêm nói khẽ.
- Tư Hạ, oan ức cho con rồi. Vào được ngôi trường ấy cũng là nở mày nở mặt gia đình ta, tiếp theo con cứ cố gắng học tập và làm việc tại công ty. Nếu con làm tốt ta sẽ cân nhắc việc giao lại công ty cho con.
- Dạ vâng, con xin nghe lời ông chỉ dạy.
- Được rồi, tất cả về phòng chuyện này dừng lại ở đây. - Ông nội nói.
- Quản gia Lý đưa tôi tới công ty. - Ông quay lại nói với quản gia rồi rời khỏi nhà.
Sau khi ông nội rời đi ba và dì cũng theo sau bằng xe riêng. Chỉ còn lại Tư Hạ và Tư Thiêm với vẻ mặt không mấy thoải mái. Tư Thiêm đứng lên định trở về phòng. Tư Hạ đi tới sát bên ghé vào tai anh ta nói:
- Anh thấy sao, muốn đấu với tôi? Thứ ngu xuẩn như anh cũng xứng sao? Sớm muộn gì tôi cũng tìm được bằng chứng tống anh khỏi nơi này. Mà - cậu nở một nụ cười tà mị - không cũng chẳng sao, một người coi trọng công ty như ông cũng sẽ biết nên giao tài sản cho người nào thôi. - Vừa nói cậu vừa bước đi tiến tới phía cầu thang trở về phòng. - Chúc anh trai của em may mắn!
Bỏ lại phía sau là Tư Thiêm vẫn đứng yên như trời trồng, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nắm chặt tay thành quyền nhưng cũng chẳng thể làm gì, đến một câu phản bác cũng không nói lên lời. Cục tức này sao hắn có thể nhịn, dựa vào đâu tên này là người được ông nội xem trọng, là người có đầu óc, lại thật sự là cháu ruột của lão già đó. Còn hắn, hắn chả là gì cũng không có gì, mang tiếng xấu là con ngoài giá thú, thực chất lại chẳng biết cha mình là ai. Dựa vào đâu từ khi sinh ra cậu ta đã có cuộc sống tốt hơn hắn? Hắn không cam lòng, mọi thứ của cậu ta hắn phải cướp đi bằng được!
***
Trong căn phòng nhỏ không có ánh đèn được chiếu sáng chỉ có ánh trăng vàng rọi qua cửa sổ chiếu sáng một góc phòng nơi Thanh Tiêu đang ngồi. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ tinh sảo, trong chiếc hộp gỗ ấy đựng một chiếc vòng ngọc bích đã trở nên quá nhỏ so với tay cô. Cầm chiếc vòng lên, Thanh Tiêu rơi vào trầm tư. Đã rời khỏi nơi đó được 5 năm cho dù cô có cố gắng quên đi thì những kí ức kinh hoàng đó vẫn luôn là điều khiến cô mất ngủ mỗi đêm. Vì điều gì mà một nữ sinh trung học lại có vẻ mặt của một người trưởng thành đến thế? Cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, dòng chảy ký ức đưa cô trở lại những năm tháng ấy.
Năm cô 5 tuổi, đáng ra phải là độ tuổi được hưởng sự nâng niu, yêu quý của mọi người thì cô đã hiểu được ánh mắt ghen ghét của những người xung quanh. Cô là con riêng của ba nên đã luôn là cái gai trong mắt của gia tộc dòng họ An, nhưng vì khi ấy mẹ cô còn là tiểu thư Thiên gia có tiếng được người người kính nể nên họ không dám động đến hay cũng có thể là họ chưa thèm động đến. Sau sinh nhật 5 tuổi, không biết vì điều gì Thiên gia phá sản, rất nhiều người trong gia tộc bị bắt đi hoặc bị gi.ết ch.ết. Mẹ cô tự s.át trước mắt cô, người yêu thương cô nhất rời bỏ cô đi. Số người còn lại trong gia tộc hoặc là không biết tới sự tồn tại của cô, hoặc là quay lưng lại trở thành kẻ thù của cô. Ngày tang lễ của mẹ, không một ai để ý tới cô, khi ấy cô thấy họ giống như những con cáo xấu xa đến vì địa vị của ba cô, đến để thăm dò, cợt nhả vị tiểu thư của một gia tộc hết thời đã không còn nữa, đến để móc nối quan hệ…. Không chịu nổi bầu không khí ấy, cô đi tới vườn hoa tử đinh hương mà mẹ cô thích nhất khi còn sống, cô ngồi dưới gốc cây mà khóc cho tới khi mệt quá ngủ thiếp đi.
- Này nhóc con, mau thức dậy đi. Sao em lại ngủ ở đây thế. - Một giọng nói đánh thức cô dậy. Trước mặt là một cậu bé với mái tóc bạch kim đang nhìn cô.
Mãi sau này cô mới biết, anh ấy là con trai của em trai gia chủ Tạ gia. Cha anh là một người tham lam, ích kỷ. Con người trong mắt ông ta cũng chỉ là một loại công cụ. Ngoài anh và mẹ ra ông ta còn có rất nhiều con riêng khác, ông sẽ chẳng để mắt tới người mà ông coi là vô dụng. Mẹ anh lại mù quáng yêu ông ta, cho rằng bản thân chưa đủ tốt. Vì muốn có được thứ tình cảm ấy mà bà luôn bắt anh phải tranh giành thứ quyền lực mà anh không muốn. Nhưng anh ấy lại không muốn làm con robot vô cảm kia, luôn tỏ ra không biết, không giỏi, không mưu mô tính toán và đúng như dự đoán, cha anh dần chán ghét anh và xem trọng người anh ba của anh hơn. Mẹ anh như phát điên bởi cho rằng vì anh nên ông ta mới không yêu mình nữa. Bà ta đánh đập, làm đủ mọi cách hành hạ anh - một cậu bé 12 tuổi đã phải trải qua đủ mọi chuyện như thế.
- Em là.. Con gái của Thiên tiểu thư sao? Thật đáng yêu. Hân hạnh được gặp em.
Không hiểu sao khi nghe nhắc tới mẹ, khi có người biết đến sự tồn tại của cô trong khoảnh khắc ấy cô lại bất giác rơi lệ. Có lẽ cô cảm nhận được rằng cậu bé đang đứng trước mặt cô khi ấy không hề tồn tại chút ác ý nào đối với cô.
Thấy cô bé bỗng nhiên oà khóc nức nở. Cậu bé bối rối, luống cuống không biết làm sao để dỗ cho cô bé nín khóc. Khi cậu đang dùng cách vụng về non nớt của mình để dỗ dành cô bé, một cậu thiếu niên bước tới gần nhẹ nhàng đón cô bé ấy từ tay cậu bế lên
- Tiểu Nhiên ngoan, em có muốn về nhà với anh không? - đó là Thiên Minh - 17 tuổi - con trai nuôi của Thiên tiểu thư, có rất ít người biết tới anh bởi anh được nuôi dạy ở một căn nhà riêng tại vùng ngoại ô hẻo lánh, tài sản riêng của tiểu thư Thiên gia.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn thấy anh trai mình, người duy nhất cô còn có thể tin tưởng trên thế gian này. Cô bé khẽ gật đầu.
Lúc này chàng thiếu niên mới chú ý tới cậu bé lúc nãy.
- Cậu nhóc này em là Tạ Tuấn Phong sao? Cảm ơn em đã chăm sóc Nhiên Nhiên nhé.
- Ca, em muốn chơi cùng anh ấy có được không ạ? - có lẽ được gặp anh trai mình đã khiến tâm trạng cô bé tốt hơn.
- Tài thật đó, sao em ấy lại quấn em hơn anh rồi! - Thiên Minh nở nụ cười khi thấy An Nhiên không còn khóc nữa. Anh bèn đặt cô bé xuống.
- Chào anh, em tên là An Nhiên! - nụ cười tươi như đoá hoa nở rộ trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt của bé gái nọ. Hình ảnh ấy đã hằn sâu vào kí ức chàng trai đối diện từ lúc đó.
- Cho em kẹo nè. Mỗi lúc buồn, ăn một viên kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn đó. Anh cũng rất vui khi được gặp em. Anh là Tuấn Phong. - Cậu lấy trong túi áo ra vài viên kẹo đưa cho cô bé.
Ba người với ba câu chuyện, ba cuộc đời khác nhau đã gắn kết với nhau từ khoảnh khắc ấy. Phải chăng là bởi họ thương cảm lẫn nhau?
Thế nhưng ông trời dường như lại không thương cảm họ, những tưởng rằng cuộc sống sẽ dần tươi sáng với họ hơn lại chính là lúc những bi kịch ập đến. Phải chăng ngay từ đầu chúng ta đã không nên quen biết?
Updated 29 Episodes
Comments
alis•
Gì vậy trời!!! Nữ chính không mất trí nhớ á!!!! Quay xe ác bà ơi
2025-06-14
0
JD🖤🤍
Tr, gay cấn r đó, đề nghị shop ra thêm 10chap/ngày
2025-06-15
0
Cường
Bà viết cgi vậy bà
2025-06-14
0