Tử Đinh Hương
Trên giường bệnh một bé gái khoảng chừng 10 tuổi cơ thể đầy vết thương đang ôm lấy anh trai mà khóc nức nở..
- Thiên Minh, anh giúp em rời khỏi đây nhé, em không muốn ở nơi này nữa, ở đây lạnh lắm, không có kẹo ngon còn bị đánh nữa, em không cần tài sản, nhường hết cho họ, em không muốn ở lại đây nữa…
- Được rồi, Tiểu Nhiên ngoan, đừng khóc, anh sẽ đưa em đi, không để em ở nơi này nữa, nơi này đáng sợ không phù hợp với Nhiên Nhiên, anh đưa Nhiên Nhiên tới nơi có kẹo ngon được không nào?
- Anh hứa rồi nhé.
- Được anh hứa.
Anh ôm cô bé ấy vào lòng dỗ dành cô bé ngủ thiếp đi.
Hình ảnh những chùm hoa tử đằng khẽ rung rinh trong gió, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa xuân len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất vẫn còn đọng hơi sương.
Hình ảnh một cậu bé không rõ khuôn mặt chỉ còn lại nụ cười tươi rói như ánh dương rực rỡ đưa tay một viên kẹo.
Tất cả những hình ảnh chắp vá ấy bỗng như biến thành những mảnh thuỷ tinh. Choang một tiếng, từng hình ảnh vỡ vụn.
***
Chiếc rèm cửa nhẹ nhàng được kéo ra, những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng khiến cô gái nhỏ đang say giấc khẽ nhíu mày.
- Thanh Tiêu, Thanh Tiêu mau dậy ăn sáng rồi tới trường nào con gái, hôm nay là buổi học đầu tiên của con mà, mau dậy thôi không muộn mất.
- Dạ vâng con dậy ngay đây - cô gái cất tiếng với giọng ngái ngủ
- Được rồi vậy con dậy đi nhé, mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
- Dạ vângggg\~
Hayya dậy thôiii.
Tôi là Thanh Tiêu, Trần Thanh Tiêu 15 tuổi, học sinh lớp 10. Hôm nay là buổi đầu nhận lớp. Tôi là một người khá ít nói.. ờm… thật ra là không thích nói chuyện, thời gian rảnh tôi thích ở một mình với mấy cuốn sách hoặc nghe nhạc, trồng hoa. Người khác sẽ gọi tôi là mọt sách, chắc vậy, ít nhất thì bạn bè hồi cấp 2 luôn nói tôi thế. Mà thôi kệ đi, sao cũng được. Buổi đầu nhận lớp nên làm sao nhỉ, chắc sẽ phải hoà đồng nói nhiều chút để làm quen bạn mới ha\~ ayya một ngày mệt mỏi đây.
Bước tới cổng trường hồi hộp thật đó đã mù đường còn bị bắt đi tìm đường tới phòng học có thể nào cứu tôi được không trời! Đi quanh trường mấy vòng mới tìm được lớp vậy mà phòng học vẫn trống không chắc mọi người chưa tới haizz biết vậy ngủ nướng thêm chút nữa. Quanh quẩn tham quan trường một chút khiến tôi cảm thấy mỏi chân ghê. Nhìn quanh trường những chiếc ghế đá đã kín người, nhìn quanh bỗng thấy một chiếc ghế đá đang có một người ngồi, tôi phải tới đó xin ngồi ké mới được a\~
- Xin chào! Rất vui được gặp mặt, hôm nay là ngày học sinh khối 10 đi nhận lớp nên chắc là cậu bằng tuổi tôi nhỉ?- nhìn tên nhóc này từ xa đã thấy lạnh lùng xa cách rồi chậc nhưng mà nhìn gần có chút đẹp trai nha, mũi cao, da trắng, đôi mắt mang theo vẻ u buồn khiến người khác muốn bảo vệ hic, con hủ nữ của tôi lại tới rồi aaaa. Kịch bản cậu bạn nhút nhát và anh trùm trường!!!!Phấn khích, phấn khích quá!!
- Xin…xin chào.. ờ.. hả?
- Chết lỡ nói thành lời mất tiêu! (Cái câu cuối á)
- Hihi tôi ngồi đây được không? - tôi nở nụ cười gượng cố xoá bỏ sự ngượng ngùng của bản thân lúc này.
- Được thôi cậu ngồi đi
- Nè! Tôi tên Thanh Tiêu cậu tên gì thế?
- Tư Hạ
- Um\~ một cái tên hay nhỉ? Mà cậu lớp nào thế? Tôi học lớp 10A
- ….!!?
“Sao tên này kiệm lời vậy trời, trách sao được đẹp trai hay vậy thôi kệ đi.hic phải làm gì đây nên im lặng theo cậu ta luôn không nhỉ? Thôi vậy im lặng là vàng. Tên này khó chịu thật”
- …!?
- Chết! Lại lỡ nói thành lời rồi! Hì tớ đang nói tên nam chính trong bộ ngôn tình hôm qua tớ đọc thôi .
- …ừm
Có vẻ cậu ta không tin lắm nhỉ lí do dở hơi vậy mà.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Bước vào lớp, nơi đông người luôn khiến tôi không được thoải mái lắm, mệt thật bao giờ mới bỏ được cái tính thích một mình đây. Nhìn quanh lớp, hình như các bạn học đều có chút quen biết nhau đã chọn được chỗ ngồi cùng nhau rồi. Chán thật đó chưa nghĩ tới tình huống này nữa. Nhìn quanh lớp chợt thấy có một bàn có một người ngồi, tôi bước tới định xin ngồi cùng bàn thì chợt thấy người này có chút quen mắt.
- Tư Hạ!
- Ừm
Cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi mà vẫn cặm cụi đọc sách, trách sao được lúc tôi đang đọc tiểu thuyết cũng không muốn bị làm phiền mà. Có vẻ cùng sở thích nhỉ, thôi ngồi tạm đi. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ta.
- Rất vui được làm quen, bạn cùng bàn.
- Ừm
- …( thôi kệ vậy cũng tốt tôi cũng không muốn nói nhiều)
- Hi\~ Chúng ta chung lớp nè!
Giật mình tưởng ai hoá ra là Minh Nguyệt, cô bạn duy nhất của tôi hồi cấp 2.
- Helloooooo mau ngồi chỗ này với tớ, dù sao bàn này cũng dành cho 4 người ngồi. Phấn khích thật đó nha được ngồi cạnh chồng iu luôn nè \~\~
Bỗng cảm giác có ánh mắt gì đó đang nhìn tôi, là Tư Hạ cậu ta nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ ờmm đại loại vậy.
Hừ thôi bỏ đi, rồi tôi và Minh Nguyệt bắt đầu làm quen với các bạn học khác trong lớp đúng ban tự nhiên, mấy bạn nữ lớp này cũng giỏi quá trời giỏi luôn nè.
Bộp bộp bộp… Tiếng thước đập vào bàn thu hút sự chú ý của các bạn học. Chúng tôi đồng thời im lặng cùng dời sự chú ý lên bục giảng, nơi phát ra tiếng nói.
- Xin chào cả lớp. Tôi tên Lý Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm các em trong năm học này, nếu không có gì thay đổi tôi cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm học tới. Trong thời gian đồng hành cùng nhau rất mong các bạn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cô khá nghiêm khắc vì vậy khi cùng nhau làm việc cô yêu cầu ở các em sự nghiêm túc, nhanh chóng và chỉn chu. Rất vui được đồng hành cùng các bạn!
- Nè giáo viên này có vẻ nghiêm khắc ha - Minh Nguyệt khẽ huých tay tôi thì thầm.
- Hầy, sao cũng được tớ chỉ muốn yên bình sống sót qua 3 năm cấp 3 thôi.- Tôi ngửa mặt lên tựa ra sau ghế mà than thở.
- Được rồi, vì chúng ta mới gặp mặt cô chưa biết hết năng lực của các bạn nên cô sẽ đề cử cán bộ lớp tạm thời, có ai xung phong hay đề cử bạn nào không?
Cả lớp im phăng phắc, không một ai muốn nhận công việc này, cũng phải thôi trước khi lên đây chúng tôi luôn nghe những câu đại loại như :”Lên Trung học không nên làm mấy vụ cán bộ lớp, vất vả lắm, cả lớp không ai trả lời được bài sẽ bị gọi đầu tiên..” ..v.v..
- Không bạn nào xung phong hay đề cử ai sao? Vậy thì cô sẽ bầu nhé! Để xem nào…
Vừa nói cô vừa nhìn vào danh sách lớp
- Trần Thanh Tiêu, điểm đầu vào cao, cũng từng là học sinh ưu tú của trường cấp 2 trọng điểm, Thanh Tiêu là bạn nào?
- Dạ là em ạ! - Hầy phiền phức rồi đây đúng thật là không nên quá nổi bật mà..
- Tốt lắm, vậy thì em sẽ làm lớp trưởng tạm thời nhé!
- Dạ thưa cô nhưng mà em cảm thấy bản thân không phù hợp ạ
- Chỉ là làm tạm thời thôi em cứ thử xem sao đã nhé!
- ….!! Dạaa
- Tiếp đến là lớp phó học tập Minh Nguyệt em làm nhé!
- Thủ quỹ.. lớp phó lao động… - cô phân phó hết những chức vụ trong lớp.
- Vâng
- Được rồi, tạm thời như vậy nhé. Hôm nay chỉ là tập trung để chúng ta làm quen nhau, các em có gì cần hỏi cô không? Nếu như không còn vậy thì các em ở lại lớp làm quen nhau chút nữa khi có chuông reo là có thể tan lớp nhé! Thanh Tiêu và Minh Nguyệt chút nữa cho cô thông tin liên hệ để tiện trao đổi công việc nhé! Chào các em!
- Vanggggggg …
- Hicc mệt thật đó, tớ chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi mà…
- Thôi mà cứ thử chút đi chúng ta cũng đâu có mất gì?
- Cậu nhiều năng lượng nhỉ?
Minh Nguyệt mở to đôi mắt nâu nhạt, nở nụ cười tươi trên môi giơ hai tay lên thể hiện sự tràn đầy năng lượng trêu tôi. Trái ngược với sự nhiệt huyết ấy bản thân tôi lại nằm bò ra bàn ủ rũ.
- Ây đúng rồi, tớ mới được đàn chị khoá trên giới thiệu quán ăn gần trường ngon lắm xíu về mình ghé đó nha\~ - Minh Nguyệt bỗng như nhớ ra điều gì thú vị lắm
- Hả? Gì cơ? Quán ăn á? Không tệ, đi luôn chứ có thực mới vực được đạo. Gì chứ đồ ăn là không làm mình buồn được, nhắc tới ăn làm tớ phấn chấn hẳn lên, có động lực đến trường rồi hehe
Tan học trên đường tôi và Minh Nguyệt tới quán ăn tôi bỗng nhìn thấy Tư Hạ, cậu ta đang đứng với đám du côn trong trường, gì chứ đám này có tiếng khu này, trong ngoài trường không ai lạ gì. Mà cậu ta trông cũng ngoan vậy mà lại đứng cùng đám này sao. Tò mò là cái nết của tôi từ bé, tôi bèn kéo Minh Nguyệt đứng nép vào gốc cây gần đó nghe ngóng tình hình.
- …!
Có vẻ là đứng hơi xa rồi chẳng nghe được gì. Mà giờ chạy ra kiểu gì cũng bị phát hiện cho coi. Bỗng Minh Nguyệt nắm chặt tay tôi, tôi nhìn qua cậu ấy, rồi lại nhìn theo ánh mắt cậu. Ôi trời, Tư Hạ bị đám du côn kia đánh rồi, bốn năm tên đô con thế kia, cậu ấy đâu thể đánh lại được, à mà… hình như cậu ta đứng yên để bị đánh luôn mà. Giờ phải làm sao nhỉ, nên cứu cậu ta không? Hay chạy đi luôn cho rảnh nợ? Ôi thật là ngày đầu đi học đã vướng vào rắc rối rồi.. Thôi bỏ đi.
- Nè Minh Nguyệt, tớ đếm 1,2,3 cậu chạy đi gọi người nhé, ai cũng được nhỡ chúng tớ chạy không thoát nhanh lên đấy, vụ này không ổn.
- Ơ..cậu định..
- Suỵt, nghe theo tớ nhé
- Ừm, được rồi !
- 1,2,3 chạy đi
- Mau dừng tay, bảo vệ đến kìa! - Minh Nguyệt vừa chạy đi tôi bèn hét lên, nhân lúc tụi kia còn nhìn ngó xung quanh tôi lao đến với thanh sắt nhặt được ven đường đập vào tên cầm đầu rồi kéo tay Tư Hạ chạy một mạch.
***
- Tất cả các đầu mối thu thập được cuối cùng vẫn chỉ là chiếc nhà kho đã nhốt người và vết trượt dài dẫn tới vực thẳm, bên phía Thiên Minh còn tìm được chiếc vòng tay rơi trên phía vách đá đầy máu đã được xác định là máu của cô gái đó.
Choang! Tiếng thuỷ tinh va vào tường vỡ vụn, gương mặt lạnh băng ẩn hiện trong bóng tối, ánh mắt hằn lên những tia máu. Người bên cạnh hắn không giám thở mạnh, khẽ đưa tay lau giọt mô hôi lạnh trên trán. Lại nữa, kể từ khi hắn trở về việc đầu tiên hắn làm là đi tìm cô gái ấy, vậy mà những thông tin hắn nhận được lại là cô ta đã chết, chết không tìm thấy xác, chết bởi những người anh em cùng cha khác mẹ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc họ An. Hắn như nổi điên đào lại tất cả thông tin về vụ mất tích năm ấy, nhưng tất cả những thông tin hắn nhận được luôn chỉ dẫn về một đầu mối, về một ngõ cụt, điều mà hắn không hề muốn tin nhất. Đã 3 tháng trôi qua vẫn mãi không thể tìm kiếm thêm được điều gì. Mà cũng phải đã hơn 6 năm kể từ ngày vụ việc đó xảy ra nếu có bất kì điều gì thì bên phía Thiên Minh - anh trai nuôi của cô gái đó đã tìm ra rồi. Nhưng mà…
- Tiếp tục nói!
- Ngài không thấy lạ sao? Người như Thiên Minh sao có thể để vụ việc này trôi qua êm đềm như vậy. Tôi e là vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết hoặc cũng có thể là chỉ có một người biết.
- Lái xe! Đưa tôi tới Thiên toạ
Chiếc xe lăn bánh tới trước một toà lâu đài nguy nga tráng lệ với những hoa văn cổ kính được trạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng có thể thấy đây là một gia đình quý tộc lâu đời. Trước tòa lâu đài ấy vườn hoa tử đằng đang nở rộ khung cảnh ấy khiến hắn nhớ tới hình ảnh bé gái đứng dưới bóng cây, hình bóng ấy mờ phai rồi biến mất cùng làn gió nhẹ. Chàng trai bước xuống xe, tiến vào lâu đài nọ. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ yên ả ấy ai mà ngờ được đây lại là nơi ở của một ông trùm máu lạnh - Thiên Minh
Updated 29 Episodes
Comments
alis•
hành trình tìm lại kí ức cho nữ chính hả bà ơiii tò mò quá
2025-06-14
0
Bà chúa đóm 🐝 💡
ok không cần miêu tả kiệm lời, lạnh lùng
2025-06-17
0
Bà chúa đóm 🐝 💡
mới đầu đã thấy khổ rồi đó
2025-06-17
0