Dòng kí ức vẫn cứ tiếp diễn.
Sau đó, cô bé được Thiên Minh đón về nhà, có lẽ mẹ cô rất thích, à không phải nói là si mê những cây hoa tử đinh hương rất rất nhiều. Trước toà lâu đài cổ kính nguy nga nằm sâu trong rừng là một lối vào với hai bên là vườn hoa tử đinh hương nở rực rỡ trong tiết trời xuân. Phải rồi, mẹ cô lựa chọn ra đi vào ngày những bông hoa mà bà yêu quý đang độ rực rỡ nhất.
Tuấn Phong không thể đi cùng hai người, họ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt. Bên cạnh hai người anh trai mà cô bé yêu quý đã giúp cô bé trở lên vui vẻ, hoạt bát hơn. Nhưng đâu ai biết được rằng mối nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu.
Chưa đầy hai năm yên bình trôi qua, An gia đổi chủ rồi! Gia chủ mới là một tên điên máu lạnh, hắn sẵn sàng ra tay giết chết những kẻ có nguy cơ cản đường hắn, không còn một ai. Từng người, từng người một những kẻ chống lại hắn ta bước lên vị trí ấy đều có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Khi đã có vị thế ổn định, hắn lại nhớ tới An Nhiên, cho rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc vì biết đâu sau này cô có thể cướp đi những thứ này của hắn. Cái gai trong mắt sao có thể để yên, bi kịch khi này mới bắt đầu!
Vào một ngày mưa, khi đang trên đường được anh trai đưa đến trường, có một đám người đuổi theo xe của họ. Cố gắng thoát khỏi vòng vây của lũ người đó nhưng bất thành. Chúng gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng và rời đi. Thiên Minh và An Nhiên bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết. Năm ấy cô 7 tuổi. - Cô không nhớ nổi vụ tai nạn ấy trông như thế nào, không nhớ mình bị thương ra sao, chỉ nhớ khi tỉnh lại sau gần 2 tháng hôn mê bên giường bệnh Thiên Minh và Tuấn Phong với dáng vẻ tiều tuỵ hết sức lo lắng mà phát khóc. Sau đó, trước ngực và trên trán Thiên Minh xuất hiện hai vết sẹo mãi chẳng thể lành lại. Họ chuyển tới một nơi khác sống. Còn Tuấn Phong nói có việc cần làm và rời đi mãi không quay trở lại! Từ khi ấy, Thiên Minh dường như bận rộn hơn trước thỉnh thoảng trên người anh lại xuất hiện những vết thương, anh vẫn hay cười với cô, nhưng nụ cười ấm áp, dáng vẻ tràn đầy sức sống của anh dần biến mất, có lẽ anh đã cố che đậy nhưng cô nhận ra!
Những ngày tháng an yên ấy cũng không trôi qua quá lâu, những người đó lại phát hiện ra rồi! Ngày hôm ấy, Thiên Minh lại rời đi đâu đó, trời cũng mưa, mưa rất to, mưa như xối nước, tiếng sấm đùng đoàng như tiếng gầm của một con mãnh thú đang nhìn thấy con mồi nằm dưới tay mình. Khi cô bé đang nằm trong phòng trằn trọc chờ anh trai trở về, dù bên ngoài có vệ sĩ và người giúp việc canh gác rất nhiều, rất nhiều nhưng lũ quái vật ấy vẫn có thể tiến vào phòng nơi cô bé đang nằm một cách nhẹ nhàng. Cô bị bắt đi.
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn nhà hoang xung quanh tối đen chỉ có một ô thoáng nhỏ đủ để nhìn ra ngoài cô bé nhận ra có lẽ căn nhà này nằm trong khu rừng nào đó rất hoang vắng, đó vẫn là kí ức kinh hoàng nhất mà cô phải trải qua.
“Xin chào An Nhiên, em gái yêu quý có nhớ anh họ không?” - tiếng nói như của ma vương âm phủ tới để đòi mạng người, và khuôn mặt vặn vẹo với nụ cười quỷ dị. Chúng bắt đầu đánh đập, thả những con rắn rết để dọa cô bé và tra hỏi cô về chiếc chìa khoá nào đó mà cô không hề biết. Chúng nói rằng mẹ cô vẫn cất giấu một thứ đồ quan trọng nào đó mà chúng muốn tìm ra, có lẽ đó là lí do mà cô được giữ lại sống sót đến giờ. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày, bốn ngày,…Hết đánh, mắng, dọa nạt rồi lại ngon ngọt dỗ o dành nhưng không thu được kết quả mình mong muốn, tên đó hình như dần mất kiên nhẫn rồi.
Ngày thứ năm sau khi bị bắt đi, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng rất ồn ào, những tên điên kia dường như không thèm để ý đến cô bé, nhân lúc tên trông coi cô không để ý, cô bé ấy tự tìm cách cởi trói, với thân hình nhỏ bé cô trèo qua ô thoáng trốn ra ngoài. Cũng may sau vụ tai nạn trước, anh cô đã dạy cô một chút mánh khoé phòng thân, nhưng vì sức trẻ con không đấu lại nên cô phải chờ thời cơ bỏ trốn. Cô chạy ra khỏi căn nhà hoang ấy mà không bị phát hiện, tuy nhiên cô cũng không biết đường thoát ra chỉ biết cắm đầu chạy về một hướng. Không biết qua bao lâu, không biết đã chạy được bao xa, không biết bọn chúng đã phát hiện ra chưa, mọi thứ trước mắt cô tối dần, cả người cô nặng trĩu, không còn chút sức lực nào. Theo đà chạy cô bé ngã về phía trước, lăn vài vòng rồi va vào một cái cây mà dừng lại. Cô bé ngất đi.
Khi cô bé tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh trong một bệnh viện, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh cô, Thiên Minh đang ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cô không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, miệng khô khốc không thể nói lên lời, cô muốn ngồi dậy uống nước nhưng cơ thể lại không thể cử động nổi. Lúc này cô mới để ý toàn thân mình đều đã bị cuốn kín băng trắng, cô thấy đau.
- Đừng cử động, em nằm yên đi. - Anh giật mình dậy thì thấy cô đã tỉnh và đang cố gắng ngồi dậy.
- Đợi chút anh gọi bác sĩ. - Anh khóc rồi!
Sau khi được bác sĩ kiểm tra và mọi thứ đều bình thường, cơ thể cô đang dần khoẻ lên.
- Nước, uống. - cô khó khăn nói ra mấy chữ.
Cho cô uống nước xong anh vẫn chưa khỏi lo lắng mà chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân:
- Em có đau ở đâu không? Bây giờ cảm thấy thế nào? Có nói chuyện được không? Có mệt không? Có muốn ngủ tiếp không?
Cô bật cười với những câu hỏi của anh trai mình, biết trả lời từ đâu đây sao mà hỏi nhiều vậy chứ.
- Đau, chỗ nào cũng đau. - cô bé nửa đùa nửa thật nói. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh cô lại nói tiếp.
- Nhưng không sao đâu ạ, sẽ ổn thôi. Phải không anh? - anh lại khóc rồi, anh nói rằng đối với một đứa trẻ 9 tuổi không khóc khi thấy đau là tội lỗi của người lớn. Nhưng cô không thấy thế, không phải lỗi của anh vả lại còn sống được trở về là cô thấy vui rồi.
- Đã bao lâu rồi hả anh?
- 18 ngày.
18 ngày sao, vậy là nhanh hay chậm nhỉ? Cô bị thương nặng thế này cơ mà. Nhưng cô không hỏi nữa.
- Anh Tuấn Phong có liên lạc không anh?
- Cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi! Em có nghĩ vậy không?
Anh ấy không trả lời thẳng, người đó nhất định sẽ trở lại, chỉ là không biết phải đợi bao lâu thôi!
Thêm hơn 8 tháng điều trị, cô bé đã hồi phục rất tốt. Mùa xuân đến rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, anh trai đã mua bánh kem tới, tặng cô một con gấu bông màu nâu sữa rất đáng yêu. Cô thích nó. Cũng rất vui. Nhưng cô lại bị sốt rồi. Dạo này chỉ cần thời tiết thay đổi một chút cô bé sẽ lại sốt, là tại thời tiết hay vì một điều gì khác?
Đêm ấy khi đang chìm trong giấc ngủ cô lại nhìn thấy mẹ, bà ấy tự tay cầm con giao đâm vào bụng mình. Hình ảnh ấy nhoè đi cô lại thấy mình đang đứng trong khu rừng trước mắt là căn nhà hoang cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị phát hiện bọn chúng bắt được cô rồi.. Sợ hãi cô bé choàng tỉnh giấc, khắp người là mồ hôi, nước mắt giàn giụa.
- Em mơ thấy ác mộng sao? Ngoan, bình tĩnh, đừng khóc, có anh đây rồi không sao nữa rồi.
Nhưng những lời trấn an ấy lại chẳng thể khiến cô bình tĩnh, cô càng hoảng loạn, càng khóc to hơn.
- Thiên Minh, anh giúp em rời khỏi đây nhé, em không muốn ở nơi này nữa, ở đây lạnh lắm, không có kẹo ngon còn bị đánh nữa, em không cần tài sản, nhường hết cho họ, em không muốn ở lại đây nữa…
Anh đồng ý với cô, sau đó cô không biết trải qua những chuyện gì cô được đưa đến một đất nước khác, được một người mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện, cô không nhớ gì cả, mẹ nói cô bị ngã não tổn thương nặng nên mất trí nhớ. Nhưng chỉ sau hơn một năm, cô đã nhớ lại mọi chuyện vào một ngày mưa khi cô đang được mẹ đưa đến trường. Mặc dù vậy cô vẫn lựa chọn sống cuộc sống ở hiện tại, vờ như không hề biết về quá khứ đau thương của chính mình.
Quay trở lại thực tại…
Thanh Tiêu day day mi tâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Gần 2 giờ sáng.
- Đã muộn thế này rồi sao?
Cô đóng lại chiếc hộp gỗ, cất vào ngăn tủ khoá lại, đó là thứ duy nhất cô được mang theo từ nơi ấy. Ra ngoài uống nước, bỗng cô như nhớ ra điều gì mà bật cười :”Hình như anh ấy không chỉ coi Tuấn Phong như một người em trai đâu nhỉ?”.
Xoay người lại cô tiến ra ban công ngước nhìn ánh trăng, thật nhẹ nhàng.
- Hắt xì\~ . Hình như có chút hơi lạnh thì phải, ngủ thôi!
Updated 29 Episodes
Comments
Ái Hoa 🌼
viết xong chương này nhức đầu quá cacs tình yêu ạ ☺️
2025-06-13
3
R71W
tg ơi truyện đỉnh quáaaa
hợp gu tuii /Hey//Rose/
2025-06-15
1
Kana Ko
nhanh ga chương mới nha tác giả tui hóng
2025-06-14
1