-"Tiểu thư! "
" Cộc cộc....cộc". " Cộc cộc....cộc!!!"
Cộc ...cộc!"
-" Tiểu thư à?"
-"Tiểu thư cô sao vậy? Cô làm ơn hãy mở cửa đi!"
-"Rốt cuộc có chuyện gì? Lại là ác mộng sao ạ?"
Tiếng hét lớn qua chiếc loa nhỏ đước kế nối gần cánh cửa vang vọng.
-"Ư... Chuyện gì?"
Hải Đường nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt cô hơi mờ, cơ thể nhẹ nhỏm từ từ ngồi dậy .
Tiếng gọi bên ngoài vẫn giục giã. Làm cô bừng tỉnh lại.
-"Tiểu thư à? Cô sao rồi? Xin hãy mở cửa đi ạ?"
"Mình lại gặp ác mộng?" Cô như hiểu ra mọi chuyện.
-"Tôi đây... Khụ khụ.... Tôi không sao....không sao. Dì Phương đừng lo lắng...khụ khụ!"
- " Mừng quá cô không sao là tốt rồi! "
-"Xin hãy mở cửa để tôi kiểm tra cho chắc ạ. Tôi đoán cô có thể bị sốt rồi ạ. Vừa chuyển về với thời gian đảo lộn và thời tiết trái ngược đổ bệnh cũng là chuyện trong dự tính."
-" Được rồi, dì đợi tôi một lát!"
Hải Đường vừa nói vừa đi về phía cửa, cổ họng cô vẫn đau rát và khát khô như vậy.
Cả thân thể như nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cơn đau và cảm giác lạnh lẽo vẫn âm ỉ trong người.
- " Trên đời này có người gặp cùng một cơn ác mộng tận hai ba lần sau?"
-"Tiểu thư cô có sao không?"
Cánh cửa vừa hé mở, Dì Phương quản gia lập tức bước vào, gương mặt bà ấy hiện rõ vẻ lo lắng, bà ấy là người phụ nữ trạc tuổi 50, mái tóc điểm xuyến vài sợi bạc, khuôn mặt hiền hậu mà có chút nghiêm khắc. Bà đã chăm sóc cô từ thuở nhỏ, trước khi cô có thêm người mẹ kế như hiện tại.
-"Sao cô lại im lặng thế?"
-"Tôi chỉ hơi khát một chút thôi ạ? Chắc là cảm mạo, uống thuốc vài hôm sẽ hết.... Chỉ là ... "
-" Đây tôi có mang sữa ấm và nước nóng cùng thuốc hạ sốt đến cho cô đây..."
Bà ấy đặt tay lên trán Hải Đường, vẻ mặt lo lắng.
-"Ai đời lại để sốt nóng đến thế này chứ, tiểu thư cô mau uống thuốc đi. Còn vấn đề cơn ác mộng của cô là thế nào? Nếu nó nghiêm trọng chúng ta có thể sắp xếp bác sĩ tâm lí đến khám vào sáng sớm mai."
Hải Đường uống thuốc trên khay bà ấy mang vào, cô vẫn có cảm giác rùng mình vừa lạnh vừa hơi rợn người, toàn thân cô như ướt đẫm ...
-"Tôi sợ rằng sẽ phiền đến mọi người, dù gì cũng mới về..."
-"Tiểu thư cô quên rồi sao. Dù là con gái út cô vẫn là người quan trọng nhất với ông chủ. Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ vào sáng mai, cô cứ uống sữa rồi nghỉ ngơi nhé."
-"Cảm ơn dì nhưng chuyện này đừng nói cha tôi biết, tôi sợ ông ấy sẽ lo...."
-"Tôi hiểu rồi thưa cô."
Một lát sau dì Phương mới chịu rời đi, còn cô đã thay xong bộ váy ngủ khác. Đôi mắt cô lại có chút hoài nghi, những vết ửng đỏ trên cổ cô hiện lên rất rõ, và cả mùi vodka trên váy ....
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Sao mình không nhớ chút gì về những chuyện trong giấc mơ đó nữa .... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...."
.................
-"Rồi cô có thể trình bày về vấn đề của mình thưa tiểu thư."
Một người đàn ông cao gầy thân hình cân đối, anh ta có mái tóc xanh dương nhạt , gương mặt được bịt khẩu trang kín cổng, trên trán vài sợi tóc lất phất, đôi mắt hình tam giác sâu thẩm..... Giọng nói lại quá đỗi dễ gần và nhẹ nhàng.
-"Tôi là bác sĩ tâm lý có dày dặn kinh nghiệm! Tên tôi là STI . Tôi sẽ cố gắng giúp cô giải quyết vấn đề của mình. Thưa tiểu thư cao quý."
-"Tôi... đã gặp một cơn ác mộng..."
-"Nó đã kéo dài một thời gian, tôi đã mơ một giấc mơ rất giống nhau."
Hải Đường ngồi trên ghế với chiếc áo sơ mi xanh ngọc lịch thiệp phối cùng váy ngắn và giày cao gót đen đế đỏ. Cô vừa từ chỗ cha trở về, giúp ông ấy xử lí một vài vấn đề sổ sách và chuẩn bị mở một văn phòng luật sư của mình vì cô muốn tự thân lập nghiệp và giúp dân chúng nói lên tiếng nói của mình.
Đôi mắt trong sáng có chút thẫn thờ, có thể nhận thấy cơn ác mộng đó khiến cô ấy tiêu hao nhiều sức khỏe. Trong lòng luôn bất an .
-" Đó là vấn đề rất nhỏ thưa tiểu thư."
-"Cô chỉ cần uống vài loại thuốc, nghỉ ngơi hợp lí và hạn chế làm việc quá sức."
-"Nhưng cảm giác thật sự rất chân thực, tôi nghĩ nó thực sự xảy ra nhưng tôi không nhớ rõ toàn bộ giấc mơ đó. Nó như những mảnh kí ức rời rạc..... Tôi cảm thấy mình sắp không trụ được. "
-"Anh biết không tôi bây giờ sợ nhất là đi ngủ, tôi sợ mình không tỉnh dậy được nữa ...."
Cô nói bằng giọng điệu bất an, đôi tay vô thức rung lên, kẻ luôn tự tin như cô lần này thật sự không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mình.
Người mắc áo blouse bên cạnh hơi khẽ nhíu mày, ánh mắt quan sát một lượt từ trên xuống.
-"Tôi có thể giúp cô thử biện pháp thôi miên. Thông thường những chuyện kiểu như vậy không hiếm. Có thể đó là chuyện đã xảy ra ở quá khứ cô đã ép mình quên đi. Bây giờ nó vẫn xuất hiện dưới dạng giấc mơ bị khuyết ..."
-"Không có chuyện đó, tôi khằng định rằng mình chưa từng trãi qua những chuyện này."
-"Đó cũng chỉ là suy đoán đơn thuần của tôi, làm hay không thì tùy cô. Trước tiên tôi sẽ kê một vài loại cho cô. Cô cũng nên ở cùng người thân bạn bè, hít thở chút không khí trong lành, làm việc vừa sức mình.
Nếu không thuyên giảm tôi sẽ thử biện pháp khác.
Dù gì với số tiền thù lao đó chúng ta sẽ còn gặp nhau hai, ba lần nữa."
Anh ta vừa nói vừa ngạo mạn đứng dậy.
-" Tiểu thư cao quý cô cảm thấy thế nào với đề nghị đó ."
Hải Đường nhẹ giọng.
-"Cứ thử như lời anh nói đi."
-"Tôi hi vọng lần sau sẽ được nghe nội dung giấc mơ đó của cô. Có vẻ hiện tại cô cũng không muốn chia sẽ với tôi.
Cô biết đó diệt cỏ phải diệt tận gốc."
-"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc đó.."
-"Cô cần đặt niềm tin ở tôi tiểu thư à!" Đôi mắt STI như nhìn vào sâu bên trong mắt cô tìm kiếm thứ gì đó.
-"Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn anh."
Cô vội quay đi, trực giác cho cô biết đây không phải là một vị bác sĩ bình thường, anh ta toả ra cảm giác kì lạ và nguy hiểm.
...................................
Sau bữa tối, cô uống thuốc bác sĩ đưa và trở về phòng mình. Tâm trạng có chút bất an.
Dù gì từ nhỏ cũng thiếu vắng tình yêu thương của mẹ , và sự chăm sóc của cha, cả căn biệt thự này cũng chỉ có cô và dì Phương thi thoảng cha cô sẽ cùng mẹ kế và chị gái đến ăn cơm cùng.
Nên những lúc này chỉ có thể toàn tâm tin tưởng bản thân và thử một lần đặt hi vọng vào vị bác sĩ kia....
Dù gì ngày mai cũng là một ngày quan trọng không thể để xảy ra chuyện gì.
Màn đêm buông xuống, cơn buồn ngủ cũng nhẹ nhàng kéo đến, đôi hàng mi cong dài nhẹ khép lại, chỉ còn tiếng du dương của gió trời và mùi thơm thoang thoảng quen thuộc....
Mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, nhưng lại bỗng như có chút nồng, chút đậm mùi gắt gỏng...
"Hương trái cây, tiếng tích tắc và cả.... giọng nói đang sợ quen thuộc."
Cảm giác ấm áp, nóng bổng, lạ lẫm, một bàn tay mạnh mẽ, chai sạn to lớn. Đôi mắt cô lần nữa nhắm chặt chìm vào miên man hư ảo.
"Là ai?"
-"Cô tưởng gặp bác sĩ thì sẽ thoát khỏi tôi sao?"
-"Đúng là nằm mơ mà?"
Hải Đường nghe rất kĩ lời nói đó toàn thân cô run lên. Cơ thể lần nữa bất động, đôi mắt là một bóng đen vô tận, mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc mà xa lạ.
Trái tim cô như ngừng đập....
" Là hắn!"
"Hắn đã trở lại, hắn ở đây, ở trong tâm trí hay sự tồn tại hiện hữu."
-"Đau...ư...ư.."
Bàn tay nam nhân, mạnh mẽ thô bạo đang rong ruổi mò mẫn khắp cơ thể cô, hắn đột ngột dừng lại, dùng sức , siết mạnh nụ hoa nhỏ e ấp dưới lớp áo vải mong manh....
____________________end___________________
By Dream.
Updated 64 Episodes
Comments
Nguyễn Nguyễn
Ông thái tử này bên truyện Hàn Thiên Dạ đúng k m.n/Slight/
2026-03-24
2