Hải Đường về đến biệt thự, hai vệ sĩ trước cổng khom lưng chào cô. Cô quan sát xung quanh một lượt nhìn kĩ những bức tường cao vút cố định cả lưới tích điện bên trên. Từng ngõ ngách xung quanh nơi đây đều có camera và người canh gác. Những vệ sĩ của cha cô không phải hạn tầm thường nếu không được chính tay ông đào tạo thì cũng là lính đặc chuẩn hàng đầu, quyền hành của ông có thể nói chỉ sau mỗi người của hoàng gia.
Cánh cửa phòng cô là cửa nhận diện tích hợp giọng nói, gương mặt và bằng vân tay, ngay cả dì Phương nếu không có sự cho phép của cô cũng không thể bước vào.
Bên ngoại là tường thành kiêng cố lại có vệ sĩ canh giữ 24/24. Nếu là người thường sẽ không thể lọt vào đây, và nếu lọt được vào thì hắn đã dùng biện pháp gì, cách thức nào, thủ đoạn tinh vi làm sao mà lại thần không biết quỷ không hay bắt cóc cô tận hai lần, lại còn mang cô về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước vào trong cô vừa suy xét mọi khả năng có thể xảy ra. Lại chậm rãi vào phòng riêng của mình xem kĩ một lượt, lấy từng chiếc camera đã được cô chuẩn bị giấu đi từ trước ở những nơi kín đáo ra xem một lượt.
Hải Đường ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt không dời khỏi màn hình laptop, đôi mắt cô tối sầm lại, chiếc camera đã ghi lại rất rõ ràng hình ảnh đêm qua trong căn phòng này.
Hình ảnh cô trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo nằm dưới thân thể kẻ đột nhập xa lạ. Hắn không hề mang cô đi mà ngay chính căn phòng này xâm hại cô.
-"Hắn ta đã ở đây. Hắn chắc chắn đã giả làm vệ sĩ ở biệt thự này."
________________
-"Tiểu thư cao quý hôm nay cô cảm thấy thế nào đêm qua ngủ có ngon không?"
Vị bác sĩ hôm qua , nay lại đến kiểm tra cho cô, anh ta nhanh chóng nhận ra những vết thương chi chít trên cổ và trên cổ tay cô. Là một người trong ngành lại chuyên về tâm lí chỉ cần quan sát nét mặt cô hiện tại và những vết thương đó anh ta cũng đủ hiểu hôm qua xảy ra chuyện gì đó....
-"Kẻ nào đó đã tấn công cô trong giấc mơ sao?" Một câu nói nữa thật nữa đùa vang lên.
Giọng cô nhẹ nhàng, lời nói có chút mạnh mẽ cũng có chút mong manh nhưng không hề yếu đuối.
-"Hơn cả anh nghĩ. Nhưng có lẽ tôi không cần những viên thuốc của anh nữa, hôm nay phiền anh một chuyến là muốn trả cho anh đầy đủ khoản chi phí điều trị."
Vị bác sĩ nhìn cô có chút nghi hoặc.
-" Còn có chuyện tốt thế à, nhưng chưa làm được gì cho cô lại nhận tiền như thế tôi thấy bất an lắm.
Cô cũng biết mà "lương y như từ mẫu". Ai lại chữa trị nửa vời, còn nếu không tin tưởng vào khả năng của tôi thì cô không cần thanh toán khoản còn lại đâu, sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi đấy!"
-"Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài."
Hải Đường lại nhìn anh ta trong lòng cũng dấy lên chút hoài nghi, lại nhớ bản kiểm tra thành phần thuốc vừa xét nghiệm không có gì lạ, cũng có thể anh ta không liên can....
-" Anh thấy không thoã đáng vậy nếu tôi muốn anh giúp tôi một việc anh sẽ đồng ý chứ? Sau khi xong tôi sẽ thêm thù lao cho anh. Thế nào?"
-"Tôi cũng cần xem xét đó là việc gì chứ ......"
____________
Buổi tối Hải Đường mời cha đến biệt thự của cô dùng cơm nhưng ông lại quá bận. Chút ít thời gian rãnh cùng không có, vì bữa tiệc lúc sáng các công việc của ông bị dồn xuống chiều tối. Một người gánh vác mọi thứ bao năm như ông quả là đã quá tận tụy với chức vị này rồi.
-"Hải Đường con có gì muốn nói sao? Cứ nói qua điện thoại đi con. E rằng cả tuần tới nữa ta cũng không thể đến thăm con, lễ hội săn bắn của hoàng tộc cũng sắp diễn ra, vấn đề an ninh do cha sắp xếp, cũng còn nhiều chuyện phải làm lắm."
-"Nếu con nói chuyện hôn sự sáng nay con không đồng ý thì cha có tức giận không."
-"Sao lại thế! Chẳng phải lúc đầu cha đã phân tích lợi hại cho con nghe rồi à. Con không nên hành động theo cảm tính."
-"Cha à, thật ra con..."
-"Được rồi, con không cần nói gì thêm." Tiếng cha cô đầy nghiêm nghị như mất kiên nhẫn.
-"Nếu là con gái ta thì con phải hiểu những chuyện cha đã quyết định sẽ không thay đổi, cha luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con. Con cứ đợi đến ngày lễ đính hôn là được. Khi nào rãnh ta sẽ nói thêm về vấn đề này. Con tự mình chăm sóc bản thân đi, đừng để mình bị cảm nữa."
-"Cha à con..."
"Tút ...tút..."
"Ông ấy tắt máy rồi." cô vuốt nhẹ vài sợi tóc đang bung xoã trên trán, đôi môi nở nụ cười chán nản và thất vọng.
Từ nhỏ đến lớn ông ấy đều như vậy, tự ý sắp xếp mọi chuyện của cô theo ý mình, luôn miệng nói là vì cô, lúc cô lên năm tuổi ông đã đem người phụ nữ đó về, để cô sống với bà ta suốt ba năm trời ròng rã không biết bao nhiêu trận đòn roi, những năm đó cha cô ít khi ở nhà, về cũng một hai hôm lại đi.
Cô chưa từng nói với cha hành động của mẹ kế, cô không muốn ông lo lắng cũng không dám chắc ông sẽ tin... Cứ thế im lặng chịu đựng mọi khổ sở. Năm lên tám ông lại sắp xếp cho cô đi Anh du học, đi một lần đến tận mười năm mới về lại...
Bề ngoài ai cũng nghĩ cô là thiên kim tiểu thư cao quý nhưng chính cô là người cảm nhận rõ sự cô đơn, và thiếu thốn, thứ tình cảm cha con mà ai cũng thấy như đầy thiên vị đó thật ra lại có chút xa lạ, sơ sài, cô không biết cũng không đoán được tình cảm mà cha dành cho cô rốt cuộc có tồn tại không...
...................
"Cộc cộc..."
-"Tiểu thư vẫn còn làm việc chưa ngủ à?"
Tiếng dì Phương ôn tồn bên ngoài phòng làm việc. Bà đem sữa nóng và thuốc đến cho cô.
-"Dì vào đi."
Vừa vào dì Phương đã đặt khay đựng sữa và thuốc bên cạnh cô.
-"Tiểu thư hãy chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực."
-"Vẫn còn một vài vụ án cần tôi giải quyết, còn nhiều giấy tờ phải xem xét. Với những vụ tranh chấp tài sản này cũng không tốn quá nhiều thời gian tìm bằng chứng.
Dì cũng biết đó văn phòng luật của tôi vẫn đang trong thời gian xây dựng, lại có nhiều thân chủ đến nhờ vã , tôi không thể không làm."
-"Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ càng quan trọng hơn. Tiểu thư phải biết trân trọng mình."
Dì Phương nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình ấm áp, bà đã chăm sóc cô từ bé, lúc cô ở nước ngoài bà cũng sang đó 6-7 năm đến khi cô nói muốn tự lập cũng là không muốn thấy bà bôn ba chịu khổ cùng cô bà mới lại quay về. Tình cảm của bà dành cho cô không khác gì người mẹ cả, bà vẫn luôn lặng lẽ tận tình ở bên chăm sóc cô, và cả kiếp này ước nguyện của bà cũng chỉ có vậy.
-"Dạo gần đây, có vệ sĩ mới nào được chuyển đến đây không dì Phương?"
-"Sao vậy ạ? Có chuyện gì với việc an ninh thưa cô?"
-"Tôi chỉ muốn hỏi một chút để biết thôi, tôi có cảm giác không an toàn."
-"Tiểu thư cô yên tâm, vệ sĩ mỗi ba ngày sẽ được đổi toàn bộ, là ý của lão gia, ông ấy cũng sợ những người này quen thuộc nơi đây lại có ý đồ khác ."
Hải Đường tròn mắt ngạc nhiên, ra là vậy. Kẻ đó hắn đã lợi dụng lúc đó khoảng thời gian thay đổi này, cải trang thành một trong số họ và lẻn vào đây.
-"Đêm hôm qua vệ sĩ cũng được thay đổi toàn bộ rồi ạ. Mỗi người họ đều có mã số riêng không ai biết tên ai, rất trung thành, dù lão gia có chút đa nghi nhưng tôi nghĩ họ không có gan làm bừa. "
Cô mím chặt môi "Không làm bừa. Đúng là vậy, nhưng năng lực họ tệ đến mức nào mà để kẻ khác giả mạo. Nếu không phải kém cỏi thật sự thì kẻ kia đã quá nham hiểm ."
-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn dì , dì cứ về Phòng nghỉ ngơi trước đi. Nếu thấy ai có hành động đáng ngờ hãy nói với tôi."
Dì Phương cuối đầu lặng lẽ rời đi. Cô lại nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ dày cộm trên bàn. Không có manh mối gì không thể biết kẻ đó là ai. Cô hận hắn, càng căm hận thân thể mình.
Bây giờ chỉ có công việc mới có thể khiến cô quên đi phần nào cơn ác mộng tâm tối đó.
"Lạch cạch, lạch cạch..."
Màn đêm tối chỉ còn tiếng gõ bàn phím liên tục của cô.
__________________end________________________
___By Dream___
Updated 64 Episodes
Comments