Cơ thể nam tính nặng đề áp sát phía trên cô. Hải Đường cản nhận rất rõ, rất gần, hơi thở lạnh lẽo khiết người ta rùng mình lạnh toát.
Cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi... chống cự trong vô vọng. Bàn tay cô yếu ớt liên tục đẩy tay người đàn ông ra khỏi người mình vừa hét lớn bằng toàn bộ sức lực.
-"Buông tôi ra... Buông ra.''-
-" Người đâu ! Cứu tôi ! Dì Phương cứu tôi ! Cứu ...."
Cô chưa kịp dứt lời, cổ đã bị hắn bóp chặt đến nghẹt thở, không nói nên lời. Hắn siết rất mạnh cũng rất chặt như thể có thâm thù đại hận sâu nặng từ lâu.
Hắn là ai, một kẻ bắt cóc.
Kẻ thô bạo và tàn nhẫn với phụ nữ.
Đến lúc cô sức tàn lực kiệt như không còn cựa quậy nổi, gương mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng thưa thớt hắn mới chịu bỏ tay ra .
"Lạch cạch."
Trong không gian mờ mờ ảo áo, ánh sáng le lói của vầng trăng ngoài khung cửa sổ và căn phòng tối om nhàn nhàn mùi bạc hà... Hắn lấy từ đâu chiếc còng sắt khoá chặt đôi tay đang run rẩy của thiếu nữ.
Đôi mắt hắn loé lên vẽ tự mãn, lạnh lùng cũng có chút hài lòng.
-"Làm ơn hãy tha cho ...tôi!" cô nhỏ giọng, tiếng nói đứt quãng kinh hãi và đôi môi đang cắn chặt đến đẫm máu như giữ chút tính táo và bình tĩnh...
Hắn lại nhìn cô một lượt từ trên xuống, không nói thêm gì, hơi thở trầm thấp. Bàn tay hắn mạnh mẽ mà dứt khoát tàn nhẫn xé toạc bộ váy trên người cô.
Tiếng "Xoẹt xoẹt" chói tay trong không gian yên tĩnh, cùng với tiếng nước chảy tí tách. Cô lại càng hoảng hơn, trước mắt cô chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, thứ bóng tối vô hình mà đáng sợ đó đang tiền gần , tiếp cận và nuột chửng cô.
-"Không , đừng mà.... Làm ơn..."
Hắn lần nữa áp sát phủ lên toàn bộ cơ thể cô. Nặng trĩu đầy áp bức, không chút nhân từ mà mạnh bạo xâm chiếm.
Bàn tay thô ráp sờ soạng khắp cơ thể nhỏ, mỗi nơi hắn đi qua như có dòng điện chạy, tê dại đau đớn nhưng lại khiến cô đầy nhục nhã và sợ hãi.
Cơ thể cô run rẫy, liên tục tránh né. Hắn lại có vẻ không vui.
Mạnh bạo giật chiếc quần lót đen nhỏ, phòng tuyến cuối cùng trên người cô.
-"Xin anh hãy dừng lại, tôi xin anh... Đừng...
Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh...
Xin anh hãy buông tha cho tôi!"
Hải Đường lần nữa yếu đuối cầu xin, giọng cô khàn đặc, giọt nước mắt liên tục rơi ướt đẫm trên gương mặt phiếm hồng , cả cơ thể cô co rúm lại đầy kinh sợ .
-"Tiền sao? Đáng tiếc tôi không thiếu thứ đó. Tôi muốn xem với cơ thể dơ bẩn này cô còn xứng đáng với vị hôn phu của mình không?"
Hắn lạnh lùng nói bên tai cô với giọng dửng dưng lại đầy sự bỡn cợt. Rồi không chút khách khí một tay ôm chặt cô, tay còn lại thô bạo tách đôi chân cô ra.
-"Không.... Anh đừng mà .!"
Tiếng hét đầy bất lực của cô, không một tiếng cảnh báo, không một sự chuẩn bị, nơi hoa huyệt nhỏ bé bị một vật to lớn đầy gân guốc, mạnh bạo xâm nhập.
-" Huhu.... A ... đau quá! .... A ... đau....!"
Cơ thể cô như nứt ra, không thể cử động nổi, một cơn đau khủng khiếp ập đến, vừa đau, vừa hoảng sợ đầy bất lực.
Cánh hoa nhỏ run lên, nước mắt liên tục chảy xuống. Mà kẻ cưỡng hiếp lại có vẻ rất tận hưởng cảnh tượng trước mắt. Nhìn vào dáng vẻ đau khổ của cô lại nhìn vào nơi riêng tư bí ẩn đang bị chiếm giữ, tùy ý hắn kiểm soát. Gương mặt hắn không cảm xúc, vừa rút ra lại liên tục chủ động va vào bên trong. Nhanh, mạnh, tàn bạo.....
-"Ư....ức....huhu....huhu...." tiếng khóc nức nở trong không gian. Cùng với tiếng va đập cơ thể, nơi hoa huyệt như căng cứng, đau rát và co thắt dữ dội khi bị xâm nhập....
Giấy phút này cô chỉ mong đây là cơn ác mộng, nhưng cảm giác chân thực này đã kéo cô lại hiện thực phũ phàng. Tiểu thư danh giá như cô lại bị một kẻ bắt cóc cưỡng hiếp.
_______________________end__________________
___By dream__
Updated 64 Episodes
Comments