Chương 4

Đêm đó, là một đêm tối kinh hoàng!

Một vết xước sâu thẩm trong cõi lòng cô!

Biết bao sự nhục nhã, đắng cay nỗi tuyệt vọng xuyên thấu cõi lòng cô. Đập nát trái tim thiếu nữ vụng vỡ, cả những hạnh phúc những giấc mơ mà cả đời này cô chưa thể đạt được.

Trời tờ mờ sáng, ánh mắt cô lại bị bao phủ bởi mảnh vải đen thăm thẳm đôi tay bị khoá chặt trong còng sắt đắt được tháo ra, những vết bầm hằn sâu trên cổ tay, vừa đỏ vừa xanh vừa tím tái, đau đớn và rét buốt, đủ biết đêm qua cô đã cật lực chống cự thế nào.

Hải Đường ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, tấm vải bịt mắt nhẹ nhàng rơi xuống như có ai tháo sẵn, cả thân thể cô đầy những vết đỏ bầm chi chít như đoá hoa tinh khiết ngọt ngào bị vùi dập tả tơi không thương tiếc sau trận bão lũ kinh hoàng mà không có một điềm báo trước.

Nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận được là sự thật. Trinh tiết của cô đã mất, cơn đau tê dại từ nơi sâu thẩm vẫn đang kéo đến, cả cơ thể cô toàn đầy mùi máu tanh và nhạt nhạt vị bạc hà.....

Cô ấy bước vào phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể tàn tạ của mình trong gương biết bao thương tích và dày vò.

"Kẻ đó là ai. Sao hắn có thế đột nhập vào đây. Sao hắn có thể mang mình trở về mà thần không biết quỷ không hay..."

Cô ngồi trong bồn tắm, vẻ mặt xanh xao, mái tóc đen xoăn dài nhẹ bung xoã, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Lúc này cô thật sự muốn chết đi cho xong.....

Dòng nước lạnh buốt đang dội thẳng vào trái tim cô, từng cử chỉ ghê tởm đó, sự cầu xin của cô, và giọng nói hắn thủ thỉ bên tai như ác ma, tiếng nói của kẻ từ địa ngục.

Hắn đã sờ soạng thân thể cô, chiếm lấy cô, bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cô cầm chặt miếng bông tắm trong tay càng lúc càng chà mạnh, mạnh hơn mạnh hơn nữa vào da thịt ,những nơi hắn chạm qua, tạo nên những vết hằn đỏ đến rướm máu trên làn da trắng mịn màng đầy vết xước, một cảnh tượng thật quá thương tâm.

So với nỗi đau sâu thẩm trong lòng cô thì nỗi đau thể xác có đáng là bao.

Cô cắn chặt môi mình vẻ mặt cương liệt đầy bi thương.

"Mình nhất định sẽ tìm ra hắn. Kẻ đáng chết là hắn không phải mình."

******

-" Tiểu thư, cô đâu rồi ? Đã đến giờ hẹn với Trình gia rồi. Lão gia đã lên đường đi đến bữa tiệc."

Tiếng dì Phương vang vọng bên ngoài thông qua loa được gắn ở cửa phòng.

-"Dù gì hôm nay cũng xem như lễ ra mắt. Cô nhớ trang điểm thật xinh đẹp đấy. Có cần tôi vào phụ giúp không ạ?"

Hải Đường trong phòng tắm vẫn không ngừng kì cọ, cô muốn xoá hết dấu vết trên cơ thể mình, cô đã tắm gần mười mấy lần, làn nước từ vòi sen xả xuống khắp cơ thể cô đã nhuốm một màu đỏ thẫm, nhưng tại sao cô vẫn thấy bản thân mình bẩn thỉu và nhơ nhuốc đến như vậy.....

-"Dì ra phòng khách trước đi......tôi sẽ ra sau . "

Tiếng nói cô như nghẹn ở cổ, nước mắt bị kiềm chặt không tuông rơi chỉ có thể cố nén vào trong.

Đây là liên hôn chính trị, cả một thiên kim bảo bối như cô cũng không thể kháng cự gắt gao, hơn nữa người đó đã luôn chờ đợi cô.

Dù trước đây cô chưa từng có suy nghĩ khác, cô muốn cho mình và anh một cơ hội, nhưng bây giờ với tấm thân nhơ nhuốc này, cô không xứng với anh. Càng không thể dây dưa để làm khổ anh thêm nữa, người vẫn luôn yêu thầm cô.

-"Tiểu thư cô ổn chứ?" ."Giọng của cô sao vậy? Có chuyện gì rồi à?"

-"Không sao! Bệnh của tôi vẫn chưa khoẻ hẳn."

-"Vậy tôi sẽ chuẩn bị thuốc và đồ ăn sáng cho cô. Tiểu thư cứ từ từ chuẩn bị đi ạ."

-"Được rồi cảm ơn dì nhiều lắm!"

**************

Cánh cửa phòng sang trọng dần hé mở, Hải Đường trong bộ suit dài đen trắng Desmond Merrion Supreme Bespoke Couture nhưng gương mặt cô lại trắng toát không chút thần sắc , mái tóc bung xoã gọn gàng thanh lịch, từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng chỉ có đều trong đôi mắt lại đờ đẫn vô hồn.

Từ biệt thự riêng tới đây khoảng 30 phút. Nhà hàng 7 sao này quả là không tệ, xa xỉ, sang trọng , hào nhoáng không gì là không có. Đây là phòng VIP ở tầng cao nhất, quả nhiên với họ bữa tiệc này thật sự rất quan trọng.

Trình gia là nhà trâm anh thế phiệt, Trình Tiêu là con trai độc nhất của ông ấy, từ nhỏ đã quen biết cô. Anh vốn thích cô từ sớm, cô biết nhưng vẫn chần chừ không đồng ý, mối nhân duyên này vốn đã được định sẵn từ khi hai người lên năm. Là hôn nhân chính trị đôi bên cùng có lợi, cha cô và Trình gia đã dàn xếp tất cả rồi......

-"Chào Bác Trình , chào phu nhân! Anh Trình Tiêu!" cô vừa nói vừa lịch sự cuối đầu lễ phép.

-"Tiểu Hải Đường, con tới rồi à!" tiếng Trình lão gia vui vẻ vang lên

-"Vâng thưa Bác."

-"Con chào cha!" ."Dì, chị gái hai người cũng đến rồi sao." ."Con có chút không khoẻ nên đến trễ rồi mong được mọi người thứ lỗi."

-"Không sao đâu con chỉ là bữa tiệc gia đình, hơn nữa là bọn ta nôn nóng đến sớm một chút."

Trình phu nhân tiếp lời, gương mặt bà ấy đầy vẻ thanh tú, toát lên sự nhẹ nhàng khí chất trang nghiêm. Bộ váy xanh ngọc truyền thống trên người bà đắc đỏ vô cùng lại kèm chiếc vòng cổ được làm bằng những viên kim cương hồng có độ tinh khiết cao xa xỉ hiếm thấy.

Cô từ tốn ngồi xuống bàn ăn, dối diện là Trình Tiêu một thân tiêu sái, anh là quân nhân hoàng gia, vừa có học thức vừa võ nghệ cao thâm. Nước da trắng có chút rám nắng, gương mặt góc cạnh lại có vẻ thư sinh. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đẹp đẽ, ánh mắt sáng với con ngươi màu xám xanh, mái tóc vàng óng mềm mượt được trao chuốt gọn gàng. Đúng là tiêu chuẩn chọn chồng của mọi phụ nữ Vạn Hoa.

Suốt bữa tiệc những món ăn cao cấp, độc đáo liên tục được dọn lên, chúng đều được làm bằng nguyên liệu tinh chọn cẩn thận và chế biến vô cùng tỉ mỉ, kì công. Mùi hương phản phất trong không gian toát lên sự sang trọng như : Nấm Truffle Alba trắng, thịt bò Kobe, Trứng cá muối Beluga, pho mát nai sừng tấm, gan ngỗng đạo đức,....

Từ đầu đến cuối cô không chủ động nói lời nào, chỉ vâng dạ cho qua những câu hỏi của cha và bác Trình. Ánh mắt cô đờ đẫn gắp thức ăn, lại phát hiện Trình Tiêu luôn hướng mắt thâm tình nhìn cô.

-"Mọi chuyện cứ để Trình gia chúng tôi lo, được kết thông gia với ngài tôi rất lấy lòng vinh dự."

-"Ông đã quá lời, chuyện hôn sự này chỉ lợi không hại. Cũng là vì tôi muốn tác thành chuyện tình của tụi nhỏ, người có tình thì sẽ về bên nhau..."

Cha cô và Trình lão gia trò chuyện vui vẻ, họ đã sắp xếp từ trước, sự có mặt của cô và Trình Tiêu hôm nay cũng là làm cho có lệ. Cô rất ái náy và cảm thấy có lỗi với anh.

Nhưng giữa lúc người lớn đang bàn chuyện những người trẻ tuổi như cô không được phép nói chen vào. Chỉ có thể đợi sao bữa ăn này từ từ mà nói riêng với Trình Tiêu về quyết định của mình.

Tiếng nói cười vẫn xuyên suốt bữa ăn, mỗi người đều có suy tính riêng của mình....

Ánh mắt mẹ kế va vào Hải Đường, cô lại nhìn thẳng không chớp mắt khiến cho bà lườm nhẹ một cái.

Mẹ kế cô luôn tỏ vẻ chán ghét đứa con gái như cô. Cô luôn được yêu thương hơn chị gái, học thức địa vị và sự tín nhiệm con gái bà ấy đều không bằng.

Ánh mắt bà liên tục nhìn cô rồi lại nhìn cha dò xét để lấy lòng , miệng lúc nào cũng cười tươi nhưng là trước mặt cha.

Bà vốn là người đầu tiên bên cha cô, lại sinh con gái trước, nhưng ông lại không yêu bà còn nhất quyết cưới mẹ cô một thiên kim giàu có trẻ trung xinh đẹp hơn bà. Dù mất sớm khi sinh cô, và nhờ vậy bà ta mới được cùng con gái dọn về sống danh chính ngôn thuận. Nhưng mỗi lần thấy gương mặt giống hệt mẹ cô, bà lại câm hận không dứt....

***************

Sau bữa tiệc tưởng như hoàn hảo ấy, cha Trình Tiêu bảo anh đưa cô về. Vốn dĩ lúc đầu định từ chối nhưng đây là cơ hội gặp riêng nói chuyện cùng anh. Dù gì Trình Tiêu cũng là kẻ bận rộn suốt ngày, rất hiếm khi có được thời gian rãnh.

Hải Đường ngồi trong chiếc xe Benz yêu thích của Trình Tiêu, cũng gần 2 giờ chiều trên đường cao tốc những chiếc xe lần lượt vun vút lướt qua, gương mặt cô vẫn nhợt nhạt, ưu tư đầy tâm sự. Lại nhìn Trình Tiêu thật không biết làm sao mở lời....

-"Lâu rồi không gặp em. Em xem anh là người xa lạ rồi à?"

Giọng Trình Tiêu nhẹ nhàng ấm áp nói, sự điềm tĩnh tự tin trong ánh mắt. Gương mặt có chút vui cũng có chút tư vị hạnh phúc. Anh lớn hơn cô một tuổi, lúc nhỏ rõ ràng rất nhút nhát suốt ngày chỉ biết sách vở còn yếu đuối hơn cả cô. Sau bao năm gặp lại đúng là khiến cô nhìn không ra.

-"Chỉ là anh thay đổi nhiều quá... Thật sự nhìn không ra nữa rồi." Cô nhẹ giọng, giọng nói trong trẻo .

-"Không sao, chúng ta còn cả đời để làm quen lại từ đầu với nhau mà."

Cô cười mỉm đôi mắt hiện lên chua chát.

-"Vào quân nhân rồi anh ăn nói cũng bạo dạng quá, không còn dáng vẻ thư sinh ngày nào."

-"Đúng vậy! Nếu cứ yếu đuối và bị em chê bai như lúc nhỏ, không phải dáng vẻ bây giờ vẫn tốt hơn à.

Có chuyện gì với em à?"

Ánh mắt anh dò xét, gương mặt cũng nghiêm túc hơn.

-"Sao lại hỏi như vậy?"

-"Giữa lúc trời nóng bức, em mặc áo cổ cao, anh cũng nhìn ra những miếng băng cá nhân ở cổ tay mà em đã cố giấu sau lớp áo dài dày kia."

Hải Đường có chút giật mình, rõ ràng cô đã giấu kĩ, không ngờ anh lại giỏi quan sát như vậy đúng là người của hoàng gia đào tạo .

-"Có những chuyện em không thể nói với anh, chuyện của em, em tự sẽ giải quyết được."

-"Là mẹ kế em à, nhưng không phải em ở biệt thự riêng sao? Vậy thì là chuyện gì ? Kẻ nào lại dám ra tay với nhị tiểu thư quyền quý con gái của người cầm lĩnh binh quyền."

-"Đã nói rằng anh đừng hỏi ." "Hơn nữa em có chuyện muốn nói với anh."

Trình Tiêu cười nhẹ, đúng là cô vẫn như vậy, mạnh mẽ và chưa từng cho anh một cơ hội bảo vệ. Một người nhìn có vẻ nhẹ nhàng ôn nhu, lại cứng cỏi hơn ai hết....

-"Nếu là chuyện kết hôn thì em không cần nói...Anh sẽ không ép, chỉ là không lẽ một cơ hội theo đuổi em cũng không có?"

Lời nói có chút tự vấn, ánh mắt dịu dàng trầm tư, như mong chờ một lời hồi đáp đồng ý.

-"Chuyện này em thật sự xin lỗi. Em mong anh hãy từ bỏ và chọn một người xứng đáng hơn."

Nụ cười nhạt hiện rõ trên môi anh, đã biết sớm kết quả sao lại phải mong chờ ....

-"Nếu cha mẹ hai bên đã quyết ý thì sao? Và anh cũng không thay đổi được."

-"Em sẽ chủ động nói chuyện với cha em, hoặc có thể sẽ trở về Anh quốc. Miễn là em không...."

-"Em chán ghét anh tới vậy à! Định trốn tránh anh đến suốt đời sao." Trình Tiêu vẫn dịu dàng hỏi cô nhưng lời nói lại có chút thất vọng.

-"Trên đời này có những chuyện không như ý muốn, và em cũng vậy. Một kẻ không may vừa sinh ra đã khắc chết mẹ như em, em không muốn có thêm người nào bị hại. Huống chi em của hiện tại không xứng đáng với tấm chân tình bao năm của anh.

Vậy nên anh hãy học cách buông bỏ và chấp nhận đi.

Em xin lỗi!"

_____________________end_____________________

___By Dream __

Chapter
1 Hồi 1. Chương 1 Dư ảnh..
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12. Hồi ức 1
13 Chương 13 . Hồi ức 2
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19. CUỘC GẶP GỠ NGUY HIỂM.
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30. Ngọc Mễ Ái
31 Chương 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35 : ĐÊM ĐEN
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38: LỄ ĐÍNH HÔN
39 CHƯƠNG 39 : SỰ CỐ BẤT NGỜ
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42: BIẾN CỐ
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44: Nơi xa lạ
45 CHƯƠNG 45:
46 CHƯƠNG 46 : Chủ nhân
47 CHƯƠNG 47: Hắn là kẻ điên
48 CHƯƠNG 48 : Hoan Ái ( H+)
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50 : Cưỡng tình (H++)
51 CHƯƠNG 51: Khởi đầu chuỗi ngày ác mộng
52 CHƯƠNG 52:
53 CHƯƠNG 53:
54 CHƯƠNG 54: Kí ức cũ
55 CHƯƠNG 55:
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58: Cuồng ghen (H+)
59 Chương 59
60 CHƯƠNG 60:
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62: Chiếu tướng
63 CHƯƠNG 63: Kiềm hãm
64 CHƯƠNG 64:
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Hồi 1. Chương 1 Dư ảnh..
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12. Hồi ức 1
13
Chương 13 . Hồi ức 2
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19. CUỘC GẶP GỠ NGUY HIỂM.
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30. Ngọc Mễ Ái
31
Chương 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35 : ĐÊM ĐEN
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38: LỄ ĐÍNH HÔN
39
CHƯƠNG 39 : SỰ CỐ BẤT NGỜ
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42: BIẾN CỐ
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44: Nơi xa lạ
45
CHƯƠNG 45:
46
CHƯƠNG 46 : Chủ nhân
47
CHƯƠNG 47: Hắn là kẻ điên
48
CHƯƠNG 48 : Hoan Ái ( H+)
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50 : Cưỡng tình (H++)
51
CHƯƠNG 51: Khởi đầu chuỗi ngày ác mộng
52
CHƯƠNG 52:
53
CHƯƠNG 53:
54
CHƯƠNG 54: Kí ức cũ
55
CHƯƠNG 55:
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58: Cuồng ghen (H+)
59
Chương 59
60
CHƯƠNG 60:
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62: Chiếu tướng
63
CHƯƠNG 63: Kiềm hãm
64
CHƯƠNG 64:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play