[AnhDuy] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Chương 2: Ngày y mặc xiêm đỏ, hắn không mặc giáp
"Đêm ấy,người gỡ khăn hỷ cho ta,ánh mắt dịu dàng như đang mở ra cả một đời an yên...chỉ tiếc rằng đời ấy ngắn quá."
Ngự Hoa Viên,xưa kia là nơi náo nức tiếng cười,giờ chỉ còn vẳng lại âm thanh của gió và lá
Vườn hoa rộng lớn nằm sâu trong nội cung,từng là chốn riêng tư mà y và hắn hay lui tới lúc trốn triều nghi,lúc tránh ánh mắt dò xét của thiên hạ
Lối đá lát dẫn vào vườn nay rêu phủ loang lổ,mỗi bước chân như dẫm lên một kỷ niệm đã úa màu
Hai bên đường,hoa cúc mùa thu đã rũ cánh,từng đóa héo tàn như trái tim đã qua một mùa tang tóc mà chưa kịp hồi sinh
Cơn gió nhẹ thổi qua,làm rơi vài cánh hoa xuống mặt đất lạnh lẽo,lặng lẽ như người năm ấy ngã xuống nơi biên cương,không một tiếng kêu than
Giữa vườn,chiếc đình nhỏ vẫn còn đó,mái ngói cong rêu xanh,tường gỗ mục loang lổ dấu thời gian
Bên trong đình,bàn trà vẫn nguyên vị,trên mặt đá vẫn còn vết khắc mờ: "Vĩnh bất tương ly"Nhưng người thì đã đi rồi
Gốc mai trắng trước đình năm nào hắn trồng bằng tay,khi còn là thiếu niên trẻ tuổi ôm một mộng ước ngây thơ
Mỗi năm đến đông,hoa mai lại nở sớm,như thể cố gắng thay hắn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của người kia
Đức Duy
//lặng lẽ bước từng bước//
Hạ Nhi
Điện Hạ ngài cẩn thận
Em đi như không nghe thấy gì cả
Phía cuối vườn là một mái vòm nhỏ bằng đá xanh,ẩn mình sau hàng trúc rì rào trong gió
Mái cong mảnh như lưỡi liềm,từng viên ngói tròn khắc hình sao trời,rêu bám dày mà vẫn giữ lại nét u nhã của thuở ban đầu
Nơi ấy,họ từng ngồi bên nhau giữa những đêm trăng,chia nhau chén rượu nhạt,nói chuyện tương lai như thể đời dài vô tận
Trên một trụ đá phía sau vòm,vẫn còn in dấu khắc mờ nhòe hình một ngôi sao sáu cánh hắn dùng chuôi kiếm khắc vào trong một đêm trước khi rời đi
Gió lùa qua mái vòm,tạo nên âm thanh lồng lộng như tiếng sáo viễn phương vọng về
Y ngồi xuống bậc đá,chạm tay vào hình ngôi sao đã mờ,như sợ nếu mình không chạm vào,nó sẽ tan biến như một ký ức không ai chứng thực
Tin hoàng đế đích thân ban hôn cho nhị hoàng tử và một kỵ sĩ xuất thân từ dòng dõi võ tướng lập tức như sét đánh giữa trời quang,khiến cả hoàng cung lẫn triều đình náo động suốt nhiều ngày
Không ai dám công khai phản đối,nhưng những lời xì xào rì rầm trong bóng tối thì chưa bao giờ dứt
"Thái tử cưới… một nam nhân?"
"Là tên kỵ sĩ đã từng quỳ gối thề chết vì ngài sao?"
"Chẳng lẽ… là vì ân tình chiến trường? Hay còn điều gì sâu hơn?"
Thế nhưng,trong khi thế gian hoài nghi,chỉ có hai người họ vẫn đứng song hành một người là ánh sáng của vương triều,một người là bóng kiếm âm thầm phía sau,không màng danh phận
Lễ thành hôn được cử hành trong chính Ngự Hoa Viên nơi từng chứng kiến tuổi trẻ của họ
Hôm ấy,vườn tràn ngập ánh đèn lưu ly,hoa trắng trải dài từ cổng chính vào tận gốc mai cổ thụ
Hàng ngàn cánh hoa được rải như mưa từ những chiếc lồng gấm treo cao,thơm ngát cả không gian
Trên bệ đá giữa vườn,hoàng tử khoác cẩm bào trắng viền vàng,tay cầm dải lụa đỏ nối liền với tay áo lam nhạt của vị kỵ sĩ đứng bên cạnh
"Từ nay, phu thê đồng tâm, sinh tử không rời"
Đó là lần đầu tiên trong sử sách có một hôn lễ giữa hai nam nhân,không giấu giếm,không hổ thẹn và cũng là lần cuối cùng trong đời y cảm thấy lòng mình được ánh sáng phủ trọn đến vậy
Tiếng trống cưới vang lên giữa màn pháo hoa rực rỡ,dội vào lòng người một nỗi xốn xang không thể gọi tên
Khách mời đầy đủ cả văn võ bá quan,ai nấy đều rạng rỡ ngoài mặt mà thầm lo trong lòng chỉ có hắn và y là chẳng bận tâm gì đến thế gian
Ánh mắt họ giao nhau,như đã hẹn từ một kiếp nào đó xa xăm
Vào đêm động phòng,cung nhân lặng lẽ lui ra,bỏ lại một phòng đèn đỏ lay động và hai người ngồi cạnh nhau dưới bóng mai in lên bức bình phong gấm
Đức Duy
Nếu một ngày ta không còn là thái tử, ngươi có còn bên ta không?
Hắn chỉ mỉm cười,đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi bên má y
Quang Anh
Nếu một ngày như thế đến thật, ta sẽ còn bên người..hơn cả bây giờ
Quang Anh
Ta chờ ngày này đã lâu rồi
Ánh lửa từ chiếc đèn lồng đỏ lay động trên vách,nhuộm cả căn phòng một màu ấm rực như sắc đào sắp tàn
Y ngồi lặng trước bàn tròn,khăn hỷ đỏ rủ xuống che kín gương mặt,chỉ để lộ đôi môi mím khẽ và làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn
Hắn bước đến sau lưng y,động tác rất nhẹ,như sợ chính mình phá vỡ sự yên tĩnh mong manh của đêm tân hôn
Trong tay hắn là một dải lụa trắng không phải kiếm,không phải dây cương,mà là thứ mềm mại nhất hắn từng cầm
Chậm rãi,hắn đưa tay lên,chạm vào viền khăn đỏ phủ trên đầu y
Một giây đó,y hơi khựng lại,như kẻ đang nín thở giữa ngưỡng cửa của một điều gì thiêng liêng mà đáng sợ
Quang Anh
Ta có thể không gỡ,nếu người chưa muốn
Hắn nói,giọng trầm mà nhẹ như sương đêm,như không nỡ chạm vào điều thiêng liêng ấy bằng bất cứ áp đặt nào
Y không đáp. Chỉ khẽ gật đầu
Ngón tay hắn lướt trên lớp lụa mềm,vén từng góc một cách cẩn trọng,như thể không phải đang gỡ một tấm khăn,mà đang mở ra một bí mật được giữ gìn suốt bao năm
Khăn đỏ dần trượt khỏi mái tóc đen dài của y,lộ ra sống mũi cao,làn mi cong và đôi mắt khẽ nhắm
Khi tấm khăn rơi hẳn xuống,ánh mắt y chạm vào hắn ánh nhìn ấy không run,không giấu giếm,chỉ có một nỗi dịu dàng không tên,và một sự tin tưởng hiếm hoi,dành cho duy nhất một người
Không phải vì y quá đẹp. Mà vì trong khoảnh khắc đó,hắn nhận ra người trước mặt hắn,đã giao hết trái tim,danh phận,cả tương lai vào tay hắn..chỉ trong một cái gỡ khăn
Quang Anh
Chắc hôm nay..mệt lắm đúng không?
Đức Duy
//bất ngờ mà ôm lấy cổ hắn//
Quang Anh
Ta bế người của ta đi ngủ
Ánh đèn dầu vụt tắt,y vùi đầu vào trong lòng hắn. Hơi ấm từ người truyền sang người y,sau đêm nay họ chính thức là của nhau và sẽ mãi mãi là như thế
Comments
sườn xào chua ngọt
kh anh, em kh cho á☺️
2025-06-10
0
sườn xào chua ngọt
gọn hơ lunn
2025-06-10
0