[AnhDuy] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Chương 4: Khi hoa tuyết rơi
"Tạm biệt không nói ra miệng,chia ly không hẹn ngày gặp lại."
Ánh sáng đầu ngày len qua những tấm rèm lụa mỏng,rơi nghiêng lên chiếc bàn trà gỗ lim sẫm màu
Căn phòng thơm nhè nhẹ mùi trà hoa cúc,lẫn chút mùi tro lửa ấm từ lò sưởi chưa tắt hẳn
Hắn ngồi cạnh cửa sổ,tay ôm chén trà,ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài trời
Lá cuối mùa khẽ rơi lác đác,gió qua khe cửa khe khẽ lay động vài sợi tóc mai của y đang cúi đầu rót nước
Quang Anh
Thời tiết này...chỉ hợp ngồi một chỗ,uống trà và lười
Hắn lười biếng buông một câu,giọng pha chút trêu chọc
Y liếc hắn một cái,tay vẫn rót đầy chén
Đức Duy
Người khác gọi đó là nhàn. Còn người thì cứ như mèo con lười tắm nắng
Cả hai cùng bật cười nhỏ. Tiếng cười lặng trong không gian yên bình ấy,như thể chẳng có gì có thể chạm vào được
Nhưng rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Một nội thị quỳ xuống ngoài thềm,giọng hơi run
Nội Thị
Thánh chỉ đến..tuyên kỵ sĩ trưởng Quang Anh hộ giá xuất chinh,khẩn cấp đến trấn thủ biên cương phía Bắc
Không ai lên tiếng trong khoảnh khắc đầu tiên. Chỉ có tiếng gió,vẫn thổi nhè nhẹ ngoài song
Y đặt bình trà xuống,tay hơi siết lại nhưng mắt vẫn bình tĩnh. Không hoảng,không ngỡ ngàng chỉ đứng dậy,khẽ nói
Hắn bước đến, đón thánh chỉ,rồi quỳ xuống tiếp nhận,mặt không đổi sắc nhưng bàn tay siết tờ chiếu lại hơi run
Trong phòng,y cẩn thận gấp từng món áo choàng dày,túi thảo dược khô,một chiếc khăn nhỏ,và cuối cùng là một tấm bùa hộ mệnh màu lam bạc thêu tay đã cũ. Bùa ấy từng là của mẫu thân y để lại
Khi hắn trở vào,y đưa bùa cho hắn mà không nói gì. Hắn cầm lấy,nhìn vào mắt y rất lâu
Rồi bất chợt hắn nâng tay y kên cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay y,bàn tay trắng mềm,thon dài
Quang Anh
Ta sẽ về khi hoa tuyết đầu mùa rơi
Giọng hắn trầm và chắc,như thể lời hứa có thể đẩy lùi số phận
Toàn quân tập kết ngoài hoàng thành. Cờ bay phần phật giữa trời cao. Kèn lệnh vang vọng từ tường thành đến tận dãy núi xa
Từ tầng cao nhất của thành lũy,y đứng bên lan can đá lạnh,nhìn xuống
Cha y-hoàng đế-mặc long bào,tự mình cổ võ toàn quân,giọng hào sảng
Phía trước đội kỵ binh,hắn ngồi trên lưng ngựa,áo giáp sáng lên dưới nắng,tay cầm cương,mặt không hề dao động
Hắn không ngước lên nhưng như thể biết có một ánh mắt dõi theo mình từ trên cao
Y nắm chặt tay áo,tấm bùa còn một mùi hương trà thoang thoảng. Trong lòng không một lời khóc than,chỉ là một niệm đơn giản
Đức Duy
“Xin trời cao phù hộ. Xin cho người ta thương, trở về nguyên vẹn"
Gió trên thành thổi ngược hướng quân đi
Từ xa,tiếng vó ngựa dần chìm xuống mặt đất. Lá cờ lớn của hoàng triều vẫn tung bay trong gió,nhưng khi bóng áo giáp bạc của hắn khuất sau cổng thành,y cảm thấy không khí quanh mình bỗng dưng lạnh hẳn đi
Y vẫn đứng đó. Tay vẫn đặt trên lan can đá đã sờn theo năm tháng. Ánh mắt cố không chớp,như sợ chỉ cần một cái nhắm lại hình bóng ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi
Gió lùa qua tấm áo mỏng,mang theo mùi đất của biên cương xa xăm và bụi lộ trình chưa kịp lắng
Trên tay y,tấm khăn tay hắn từng để lại lúc uống trà vẫn còn một vệt hằn của ngón tay chai sạn vừa ấm áp vừa xa vời
Hồi tưởng cuối cùng chỉ còn là ánh mắt hắn lúc ngoái đầu nhìn lại trước khi nhập đoàn quân không cười,không nói,chỉ có một tia nhìn lặng như trời đất giao nhau,như dặn dò,như giữ lời hứa. Không phô trương,không thề thốt. Nhưng đủ để cả đời không quên
"Ta sẽ về khi hoa tuyết đầu mùa rơi.."
Lời ấy chưa trôi đi,gió đã lặng
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Trầm và chậm,như sợ phá vỡ cơn lặng đang ôm lấy bức thành đá lạnh buổi sáng sớm
Y không quay lại,nhưng đã biết là ai. Mùi long tiên hương trên áo bào,và cả cái cách đứng sát bên mà không ép buộc,từ bé đến lớn,chỉ có một người như thế
Cha y đứng bên,cùng y nhìn về phía quân đã khuất
Gió lạnh lùa qua khe áo. Lá trên cây bồ đề phía sau xào xạc như tiếng thì thầm. Người đàn ông từng dẹp loạn mấy trấn,chinh phạt bốn cõi,hôm nay chỉ khẽ thở dài
Hoàng Đế
Con đứng đây từ khi mặt trời chưa mọc
Y gật đầu,không nhìn sang. Trong mắt là đường chân trời đã trống
Hoàng Đế
Nó là người quân tử
Hoàng Đế
Tấm bùa kia...e là không thể đỡ thay được tên gió nơi biên cương
Y vẫn im lặng. Mắt hơi đỏ,nhưng không rơi lệ
Người cha cúi đầu,cũng chẳng đợi con phải nói gì,chỉ cất giọng trầm mà dịu
Hoàng Đế
Nếu mệt,cứ về Tư Trúc Viện phía Nam mà ở một thời gian
Hoàng Đế
Vườn ấy từng là nơi mẫu thân con rất thích. Yên tĩnh,có cúc nở quanh năm
Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Gió thổi qua lần nữa,y siết chặt mép áo,chợt nhẹ giọng
Đức Duy
Con muốn ở lại,đến khi hoa tuyết đầu mùa rơi
Người cha không nói nữa. Chỉ khẽ đặt tay lên vai y,giữ một lát,rồi buông
Hoàng Đế
Được. Nhưng đừng để gió lạnh ăn mòn cả tâm
Rồi người rời đi,không quay đầu. Áo bào vàng đậm khuất dần trong làn sương loãng đầu ngày. Bóng người tuy lớn,nhưng hôm nay lại mang vẻ gì đó rất lặng
Comments