[AnhDuy] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Chương 5: Tin báo tử rơi cùng tuyết trắng
"Người hứa sẽ trở về khi tuyết rơi. Nhưng giờ tuyết đã rơi,mà người chỉ còn lại một dòng chữ lạnh hơn sắt thép"
Cuối thu vừa qua,sông đã thôi chảy xiết. Trên bờ phía tây thành,y ngồi một mình,áo choàng mỏng phủ hờ vai,tay đặt lên dây đàn
Âm thanh phát ra dịu và trong,như nước lạnh chảy qua kẽ tay từng nốt từng cung,đều là nỗi nhớ chưa thành lời
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp trên lớp cỏ úa. Một nội thị vội vã quỳ xuống,trán chạm đất,mặt tái không còn giọt máu
Nội Thị
Nhị điện hạ...biên cương vừa truyền tin về. Kỵ úy..người..người đã hy sinh trong trận chiến sáng sớm hôm qua…
Giọng run như gió cuối mùa,từng chữ như dao cắt
Y buông tay khỏi dây đàn. Dây bật lên tiếng "tang" khô khốc,ngắt quãng giữa gió
Nội Thị
...không tìm được di thể...nhưng trận ấy,quân ta đã thắng
Ngay khoảnh khắc ấy,bầu trời xám mở ra.Tuyết đầu mùa rơi. Từng hạt mảnh,trắng,lặng lẽ chạm vào bờ vai y,tan ra như những lời chưa kịp nói
Y chết lặng. Tai ù đi,cảnh vật trước mắt nhòa mờ như qua lớp nước
Cái tên quen thuộc trong tim như vừa bị ai đó xé toạc,ném vào gió
Y bật dậy. Váy dài vướng dưới chân,nhưng y không dừng lại. Chạy..chạy về phía doanh trại vừa tiếp nhận những xác lính được đưa về
Không cần ai chỉ đường. Nơi đó như thể linh hồn hắn còn sót lại
Đức Duy
Không...không thể nào...
Y lướt qua từng cáng phủ vải trắng. Mỗi tấm đều là máu,là người từng có mẹ,có bằng hữu,có người đợi. Nhưng hắn...không ở đó
Hạ Nhi
Đủ rồi, điện hạ! Xin ngài đừng-
Hạ Nhi chạy theo,cố nắm lấy tay áo y giữa cơn tuyết mỏng
Y quỳ xuống giữa sân phủ đầy xác,nắm lấy tay chính mình để ngăn run,nhưng nước mắt đã không còn cầm được nữa
Đức Duy
Chàng hứa sẽ về khi hoa tuyết đầu mùa rơi...chàng ấy..đã hứa...
Đêm ấy,trong phòng tối,không ai dám bước vào
Y ngồi bên bàn trà đã nguội,tay nắm lấy chén đã cạn,mà không hề hay nước mắt đã rơi xuống áo từ lúc nào
Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ.
Trên giá sách còn đặt khung gỗ hắn từng gọt bằng tay;góc phòng treo bộ giáp nhỏ hắn từng mặc lần đầu được phong kỵ úy
Không có tiếng động. Chỉ có tiếng y bật khóc khẽ như người nghẹn thở
Ban đầu là vài tiếng nấc. Nhưng rồi tiếng khóc cứ bật ra,dồn nén đến đau lồng ngực. Y không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày
Không còn là điện hạ,không là hoàng tử,không là gì cả. Chỉ là một người...vừa mất đi người yêu thương nhất
Đức Duy
Tại sao..tại sao chứ hức..tại sao lại đi trước khi hoa tuyết rơi..
Tuyết vẫn rơi bên ngoài. Gió thổi làm bóng nến đổ dài trên sàn đá
Y gục đầu lên tay áo,khóc đến khi không còn nước mắt,không còn phân biệt nổi đâu là mộng,đâu là thật
Mãi đến khi trống canh ba điểm y mới ngẩng lên
Đôi mắt đỏ hoe,miệng khô khốc
Y nhìn thẳng vào tấm áo choàng hắn từng khoác lên mình trong buổi tuyết năm xưa,như thể đang nhìn chính hắn
Đức Duy
Nếu không thể đưa chàng trở về...thì để ta đi tìm
Y đứng dậy,mở cửa sổ. Gió ào vào,mang theo tuyết rơi vào vạt áo
Comments