[AnhDuy] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Chương 3: Những ngày gió thổi nhẹ qua mái hiên
"Ngày ấy gió cũng hiền như hôm nay,chỉ tiếc là người đã không còn ở bên để cùng nghe."
Những ngày sau hôn lễ giản dị ấy,cung điện không còn rộn ràng như hôm trước,chỉ còn lại những tiếng gió nhẹ vờn qua mái hiên,cuốn theo mùi lá thu khô và hương trà còn chưa nguội
Y đã quen với việc có một bóng áo giáp cởi bỏ để treo nơi cửa sổ,quen với bước chân vụng về mỗi sáng sớm,khi hắn lén tập cách buộc tóc cho y mà tay run như cầm kiếm giữa trận tiền
Hắn không biết rót trà,hay làm thơ,cũng chẳng giỏi nói lời đường mật,chỉ biết gấp chiếc chăn cho y mỗi buổi sớm,chỉnh lại vạt áo cho y trước khi rời điện,rồi để lại một câu duy nhất
Quang Anh
Ta về trước giờ Dậu, nếu trời trở lạnh đừng ra ngoài
Những ngày giữa thu ấy,không có gì đặc biệt,nhưng y nhớ mãi bởi vì đó là những ngày lặng lẽ nhất,ấm áp nhất,và cũng là những ngày bình yên cuối cùng
Ánh chiều buông chậm trên mặt hồ. Mặt nước phẳng như gương,phản chiếu bóng hai người một kẻ mặc áo bào trắng,một người khoác áo choàng đơn sơ đã tháo giáp
Gió lướt qua,thổi nhẹ tán liễu nghiêng về phía họ
Y khẽ hỏi, giọng như đang nói với chính mình
Đức Duy
Người có nghĩ..ngày mai trời có trở lạnh hơn không?
Hắn không trả lời ngay,chỉ cúi đầu nhìn tay mình đang đặt cạnh tay y trên phiến đá. Một lát sau,hắn đáp,có phần ngập ngừng
Quang Anh
Nếu lạnh,ta sẽ là người tránh gió cho người
Đức Duy
Đúng là,người chẳng giỏi nói những lời hoa mỹ
Hắn nghiêng đầu nhìn y,ánh mắt bình thản nhưng chân thành
Quang Anh
Vì ta sợ nói sai,lại khiến người buồn
Y im lặng một lúc. Gió đùa trên mặt hồ,gợi những vòng sóng lăn tăn. Rồi y nói,thật khẽ
Chỉ cần ngươi còn ở bên ta,thì dù không nói gì...ta cũng hiểu
Một chiếc lá rơi xuống mặt nước,xoay xoay trong gió như một lời hẹn ngầm,không thành tiếng,mà đã khắc sâu từ lâu
Một lúc sau,y hơi nghiêng đầu,dựa nhẹ lên vai hắn
Bờ vai ấy không còn khoác giáp,nhưng vẫn mang hơi ấm của những năm tháng giữa chiến trường,và cả mùi cỏ khô thoang thoảng trong gió
Hắn chần chừ giây lát,rồi đưa tay lên không phải để ôm chặt lấy y,mà chỉ khẽ vén một lọn tóc vướng trước trán y
Quang Anh
Tóc của người lại dài rồi
Đức Duy
Đây là lần thứ ba ngươi nói câu đó trong tuần rồi đấy
Hắn cười nhỏ,như một tiếng thở
Quang Anh
Thì ta cứ muốn nói thêm...để nhớ
Rồi hắn cúi đầu,đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm,như thể chạm vào một điều gì đó mong manh và quý giá
Phía xa,mặt trời đã gần khuất. Hồ thu phản chiếu sắc cam nhạt của hoàng hôn,sóng nước rung nhẹ khi một chiếc lá vàng cuối mùa chạm xuống
Cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng trong sự im lặng ấy,có lẽ,là một đời yêu thương
Hồ nước nóng nằm sâu sau rừng liễu nhỏ cạnh hậu điện một nơi hầu như không ai lui tới. Mặt hồ rộng,nước trong đến mức thấy cả lớp đá ong dưới đáy,bốc hơi mỏng manh như khói phủ
Bên rìa hồ là đá tự nhiên,rêu bám mềm,cây cối bao quanh che khuất ánh nhìn,chỉ để lại một khoảng trời rộng mở phía trên,nơi lá vàng rụng lả tả vào mặt nước ấm
Trời đã ngả chiều. Gió thu lùa qua tán cây,nhưng hơi nước từ hồ vẫn giữ lấy ấm áp như lòng bàn tay
Y vừa bước đến,đã nghe tiếng hắn từ trong màn hơi nước vọng ra,trầm thấp nhưng mang rõ ý cười
Quang Anh
Nước không lạnh đâu. Vào cùng ta chứ?
Y đứng khựng lại một nhịp, tay khựng trên vạt áo choàng
Đức Duy
Ngươi...không biết ngượng?
Giọng y lặng lẽ, nhưng không giấu được ánh đỏ nơi vành tai
Hắn bật cười,là tiếng cười hiếm hoi không cứng cỏi như thường thấy ngoài doanh trại
Quang Anh
Ta là phu quân của ngươi, không tắm chung thì...đợi kiếp sau à?
Y lườm hắn một cái,định quay đi,nhưng rồi vẫn ngồi xuống bậc đá ven hồ,vén nhẹ tay áo,nhúng tay vào làn nước ấm
Đức Duy
Một chốc thôi. Ngươi mà giở trò,ta đá xuống đáy hồ
Quang Anh
Ta thề chỉ rửa lưng,tuyệt đối không rửa lòng
Câu nói ấy khiến y bật cười khẽ như tiếng lá khô xào xạc giữa mùa thu. Rồi y đứng dậy,tay giữ hờ vạt áo,ánh mắt nghiêng đi
Đức Duy
Xoay mặt qua. Ta không quen có người nhìn
Y khẽ bước xuống nước,mực nước chỉ ngang bắp chân,nhưng hơi nóng lan dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình
Tay vẫn giữ lấy vạt áo mỏng đã thấm hơi nước,còn chưa kịp điều chỉnh bước chân thì một lực kéo bất ngờ từ phía sau khiến y chao đảo
Lời chưa kịp dứt,y đã bị kéo gọn vào lòng hắn. Tấm lưng trần,bờ vai rộng,vòng tay quen thuộc nhưng khiến mặt y đỏ đến tận mang tai
Hắn siết nhẹ,không quá chặt,nhưng đủ để y cảm nhận được hơi thở ấm sát bên tai
Quang Anh
Cẩn thận,đá trơn. Ngươi mà ngã,ta đau lòng chết mất
Y giãy nhẹ trong vòng tay hắn,gò má nóng bừng như mặt hồ bị gió khuấy động
Đức Duy
Ngươi là kỵ sĩ hay hồ ly thế hả? Hở tí là dọa người ta giật mình!
Hắn bật cười,giọng trầm nhưng dịu dàng,hệt như nước hồ ấm lan quanh hai người
Quang Anh
Không phải dọa là thương. Mà người ta thương..ta muốn giữ gần hơn một chút
Y không đáp,chỉ hơi xoay đầu né ánh mắt hắn nhưng đôi tai vẫn đỏ rực,phản bội hoàn toàn ý định tỏ vẻ bình thản
Hắn không nói thêm,chỉ đặt cằm nhẹ lên vai y,cả hai cùng lặng đi giữa làn nước nóng phảng phất hơi sương
Lá liễu lay động trên cao. Một chiếc rơi xuống,chạm mặt nước kêu khẽ một tiếng "plop",rồi lặng lẽ trôi về phía đôi người đang ngồi bên nhau không nói,không động,chỉ dựa vào nhau mà ngồi đến khi mặt trời lặn hẳn
Comments
sườn xào chua ngọt
ê nha=))))
2025-06-20
0