bình yên / Vũ.

Tiếng xì xào ngập tràn khắp lớp. Ngày nào cũng vậy, hai đứa ngồi cạnh khiến tôi phát rồ lên vì độ ồn ào. Làm sao để khiến chúng im mồm lại được nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ như thói quen vô thức./
[Tin nhắn từ Jsol] Chiều nay em rảnh chứ? Ghé quán một chút nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ, gõ vài chữ rồi ngẩng đầu nhìn phía sau./
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Hùng, ăn kẹo mút không? /tay rút ra một cây kẹo đỏ từ túi áo, chìa sang/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ui, cảm ơn nhó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vừa đưa tay bóc, cây kẹo lập tức bị Dương chộp lấy.//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miếng ăn đến miệng mà cũng để mất, lấy lại được thì là của cậu. /cười khúc khích/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đường đường là thiếu gia mà cũng phải giật miếng ăn của người hèn mọn như tớ sao? Cậu thiếu gì đâu mà… /không vui trong lòng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giơ cây kẹo lên cao, cười khẩy/ Vậy thì tớ mút trước, cậu mút sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng điên !!! /nhanh chóng với lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thật không hiểu nổi hai đứa này... /thở dài/
Lại nữa rồi… Tôi thấy ánh mắt xuyên qua cả không khí – Quang Anh. Đã mấy hôm nay, cậu ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt dữ dội ,Tôi chẳng dám nhìn lại. Chỉ biết né.
*Cánh cửa lớp bật mở*
Cô giáo bước vào. Không khí đông cứng lại chỉ trong một giây. Cả lớp im phăng phắc — ngoại trừ hai đứa ngồi cạnh tôi
cô giáo
cô giáo
Dương! /đập bàn/ Em có biết là vào lớp rồi không hả?
cô giáo
cô giáo
Lớp trưởng đâu rồi? Báo với GVCN tách cái nhóm ba người này cho tôi. Đừng để tiết sau tôi thấy cảnh này nữa.
Tôi còn chưa kịp hiểu mình sai cái gì thì...
cô giáo
cô giáo
Duy – em xuống bàn trống cuối lớp ngồi. Dương – lên đầu lớp!
Tôi đành lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Dương khệ nệ ôm cặp bước lên trên. Khi đi qua, Hùng thì thầm , giọng như đứa mất mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đừng điiiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Tôi chỉ liếc nhẹ, tỏ vẻ không vừa lòng./
được ngồi cạnh Quang Anh làm tôi có chút áp lực , không biết cậu ấy có ghét điều này ko nhỉ?
-------------------------------------------------
Tan học
Tôi không la cà. Không tụ tập. Không cần những buổi tám chuyện vô nghĩa.
Tan học. Tôi lủi vào “một nơi xa” – quán café ẩn mình dưới bóng cây bàng cằn cỗi đầu phố, để trốn những cuộc tụ tập vô nghĩa.
----------------------------------------
Quán cafe
Không gian bên trong ấm cúng, phủ một lớp hoài niệm
Tiếng Lily Chou-Chou vang lên, lặng lẽ mà ám ảnh – gu của anh Sơn, chủ quán. Anh là người đam mê nhạc đến độ sống chết vì nó
Ban ngày, anh mở quán cà phê – một chốn trú chân. Ban đêm, anh chạy show – bất kể thể loại, miễn là kiếm cơm được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đến rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đặt cặp xuống ghế/ Vâng. Anh Tú chưa tới ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ảnh nói bận, tới muộn xíu. Em vào chơi trước đi. Anh muốn nghe em đàn lại bài hôm trước
Duy gật nhẹ. Cậu bước về phía cây đàn. Ánh đèn vàng rọi xuống phím đàn đen trắng. Tay đặt lên phím, chưa kịp bấm thì...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À, em bảo muốn thử saxophone mà? Anh cũng tò mò, xem thử em luyện tới đâu rồi.
Ánh mắt anh lạ lắm. Nhưng tôi lại thấy thân thuộc
Tự dưng, làm tôi muốn chơi nhạc 1 lần nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play