[Nguyên Thụy] Ánh Mắt Không Biết Nói Dối.
chương 3 : dịu dàng với mỗi em
Tiết trời cuối thu, không khí sáng sớm se lạnh, mặt trời còn ngái ngủ, nắng nhạt rớt nghiêng và cây bàng đang lác đác thay lá. Trên con đường quen dẫn tới trường, hai bóng người song song bước cạnh nhau.
Một cao lớn, vai rộng, tay đút túi áo khoác xám, cổ quàng chiếc khăn bông. Một nhỏ hơn, lưng thẳng, cổ quấn khăn bông lông mịn trắng, tay nghịch nghịch cái áo.
Trương Hàm Thụy_cậu
Long thúi, hôm nay có bài văn nộp á. Tối qua tớ định làm, mà lỡ ngủ quên mất…
Trương Quế Nguyên_anh
tối qua làm hộ rồi
Trương Hàm Thụy_cậu
Long ca thật tốt //giơ like//
Trương Quế Nguyên_anh
báo đáp?
Trương Hàm Thụy_cậu
tặng cậu món quà bí mật~
Tiết đầu tiên trống, cửa lớp đã mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh mới.
Giáo viên chủ nhiệm
nào lớp mình ơi, hôm nay cô xin trịnh trần... à trịnh trọng thông báo
Giáo viên chủ nhiệm
hôm nay lớp mình có bạn mới
Thục Tư Nhã_cô
hello everyone
Thục Tư Nhã_cô
tớ là Lục Tư Nhã, mới chuyển về từ Mỹ
Cả lớp một phen rộ lên bàn tán. Nhưng điều khiến cả lớp ồ lên, là khi cô ta vừa bước vào đã… nhìn thẳng về phía Nguyên.
Ánh mắt ấy rõ ràng. Không che giấu. Không e dè.
Giáo viên chủ nhiệm
em ngồi chỗ kia nhé
Thục Tư Nhã_cô
cô ơi, em muốn ngồi cạnh bạn kia //chỉ anh//
Trương Hàm Thụy_cậu
//nhíu mày//
Giáo viên chủ nhiệm
có người ngồi rồi //giọng hạ tone //
Giáo viên chủ nhiệm
em nên hỏi 2 bạn ấy
Trương Hàm Thụy_cậu
*Quế Quế có đồng ý, có chấp nhận không*
Trương Hàm Thụy_cậu
*hay lại đuổi mình đi cho cô ta thế chỗ?*
Trương Quế Nguyên_anh
không đồng ý❄
Thục Tư Nhã_cô
//ngượng// em ngồi kia cũng được
Giáo viên chủ nhiệm
*đúng là otp lòng mình*
Khi tan tiết, Thụy đã thấy trên bàn Nguyên… một chiếc hộp nhỏ, bọc nơ đỏ.
Bên trên là lời nhắn viết tay:
> "Cậu đẹp trai gì đó ơi, tớ chưa biết tên cậu, không biết có thể làm quen không aaa"
Thụy đứng sững. Tay vô thức vò lấy mép áo. Dù chẳng là gì của nhau nhưng... sao lòng Thụy lại khó chịu chẳng thôi?
Trương Hàm Thụy_cậu
*đọc mà nổi da khủng long*
Trương Hàm Thụy_cậu
*đẹp trai cái gì*
Trương Hàm Thụy_cậu
*tên thúi này số đào hoa nhiều đến khó chịu*
Trương Quế Nguyên_anh
//thẳng tay cầm hộp quà vứt vào sọt rác//
Tư Nhã mặt dày mon men lại gần, cố nặn ra nụ cười gượng gạo hỏi:
Thục Tư Nhã_cô
anh - cậu có rảnh chiều nay không? Tớ muốn mời cậu đi -...
Trương Quế Nguyên_anh
không có nhu cầu quen người giả tạo //ngắt lời//
Thảo Mai sững người, không nghĩ đến mình sẽ bị từ chối thảm hại như này. Nguyên tiếp tục, không cho Thảo Mai cơ hội hoàn hồn.
Trương Quế Nguyên_anh
đừng tặng quà. Người không thân thì nhận là bất lịch sự.
Trương Quế Nguyên_anh
người không quen, đứng xa ra, nặng mùi lắm.
Hàm Thụy ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp giả vờ bận rộn. Nhưng khi nghe Quế Nguyên đáp, cậu ngẩng cao đầu nhìn anh. Những lời anh nói ra không đánh vào người khác, thì cũng là bảo vệ, bênh vực cậu khỏi tổn thương.
Bàn tay Nguyên dưới bàn khẽ chạm vào tay Thụy, rồi bất ngờ nắm nhẹ. Không ai nhìn thấy, không ai chú ý - chỉ là... mặt Thụy có hơi đỏ một chút.
Comments