Khắp nơi treo câu đối đỏ, hỷ sự giăng khắp các nẻo đường. Tin tức Lục tướng quân đại thắng trở về, lại lập tức thành thân, khiến toàn kinh dậy sóng.
Ai nấy đều tò mò
người dân
Ai mà có thể lọt vào mắt sáu huynh đệ máu lạnh của Lục phủ?
người dân
Ai mà có thể khiến Đinh Trình Hâm chịu dừng ngựa chiến, lên kiệu hoa?
Lục phủ
Sáng sớm, sáu huynh đệ tề tựu trước đại sảnh. Đều khoác hỷ phục đỏ thẫm, vai đeo kim quan, mắt nhìn nhau... gượng gạo.
Hạ Tuấn Lâm
Ca, cái khăn đỏ... buộc thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
/xoay mãi không cài được nút, bèn ngẩng lên nhờ Đinh Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
/liếc nhìn, không nói gì, vươn tay chỉnh lại cho y/
Tống Á Hiên
/đứng một bên trầm giọng/
Tống Á Hiên
Kết hôn là chuyện hệ trọng, sao tự dưng bị ép vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Là thánh thượng ban hôn
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta dù không muốn cũng phải nhận /thở dài/
Mã Gia Kỳ
Nghe nói Trương thiếu gia dung mạo thanh tú, trí tuệ lại cao, ít ra cũng không quá tệ.
Lưu Diệu Văn
Chưa từng gặp mặt, cưới về rồi chẳng hợp thì sao? /bĩu môi/
Đinh Trình Hâm
Không hợp cũng phải hợp
Đinh Trình Hâm
Là hoàng mệnh, phải gánh /lên tiếng, giọng không vui không giận/
Nhưng ánh mắt hắn vô thức nhìn về cổng lớn.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày... chính mình đội hỷ phục.
Chưa từng nghĩ sẽ có một người trở thành "phu nhân Lục phủ".
Trương phủ – hậu viện.
Một thân hỷ phục đỏ phủ kín thân thể gầy gò, Trương Chân Nguyên ngồi trước gương đồng, tay đặt nhẹ trên đùi, ngoan ngoãn để tỳ nữ vấn tóc, cài trâm.
Trương phu nhân
Nguyên nhi, nếu con không muốn... ta có thể nghĩ cách khác /đứng phía sau, giọng nghèn nghẹn/
Trương Chân Nguyên
/khẽ lắc đầu/
Trương Chân Nguyên
Phu nhân đã cưu mang con... gả thay, không sao.
Tấm lụa hồng phủ xuống, che đi gương mặt bình tĩnh đến lạ. Không ai biết trong lòng y đang dậy sóng ra sao.
Y không phải thiếu gia, không có quyền từ chối. Nhưng từ nhỏ đã học lễ nghĩa, đã hiểu làm người là phải biết ơn.
Dù là gả vào Lục phủ nơi người người e sợ y cũng sẽ không làm Trương gia mất mặt.
Giờ lành đến.
Kiệu hoa dừng trước cổng Lục phủ. Lính canh cung kính hành lễ, sáu huynh đệ Lục gia cùng nhau bước ra đón dâu cảnh tượng hiếm thấy trong sử sách.
Tân nương được đỡ xuống kiệu. Dưới khăn hồng, gương mặt Chân Nguyên bình tĩnh, bước đi không loạng choạng, tay áo khẽ nâng, từng bước tiến vào đại sảnh.
Trống gõ ba hồi, lễ chủ hô vang:
Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu thê giao bái”
Một lạy, trời xanh chứng giám.
Hai lạy, phụ mẫu song toàn.
Ba lạy, duyên phận bắt đầu.
Bên kia, Đinh Trình Hâm đứng thẳng tắp, giơ tay thi lễ. Không nhìn được mặt tân nương, nhưng tim... khẽ lệch nhịp.
Không hiểu vì sao, hắn cảm giác người đang đứng trước mặt mình không hề giống lời đồn Trương thiếu gia kiêu ngạo ngông cuồng.
Mỗi bước đi của người ấy đều nhẹ nhàng, trầm ổn, mang theo một thứ khí chất tĩnh lặng nhưng sâu sắc.
Đêm tân hôn.
Trong phòng hỷ, đèn lồng đỏ thắp sáng rực. Lục phủ vốn lạnh lẽo, đêm nay như dịu đi vài phần.
Đinh Trình Hâm
/đẩy cửa vào, nhìn bóng người đang ngồi bên giường/
Người ấy vẫn phủ khăn hồng, hai tay đặt ngay ngắn trên gối, dáng ngồi thẳng tắp, không nói một lời, nhưng toát ra một vẻ cung kính mà bình lặng.
Không giống một thiếu gia ngang ngược chút nào.
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Chân? /thử gọi/
Trương Chân Nguyên
Vâng /khẽ đáp/
Giọng nói trong trẻo, rất nhẹ lại như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn.
Comments
Zhangge wo ai ni 💚
noooo Chân Nguyên nhe anh
2025-06-09
8
🍀Ryry hướng nội 🍀
Ai r cũng mê Chân bảo thôi
2025-06-11
3
Trinh Do
Siêu mê luôn áaa
2025-06-09
5